Chương 134: Tự cô tới tìm tôi

57 1 0
                                    

Phát sóng trực tiếp toàn bộ Liên bang, hoặc có thể ở nói là phát trực tiếp trên trang ωeb chính thức của Sao Đế Đô Quân khu 1, đã có người online đạt tới một con số cực kỳ ngoạn mục. Có một dạo mọi người chen ngẽn luôn ωebsite, phải chừng hai phút sau, phía trang ωeb chính thức mới sửa xong.

Hạng Minh Hóa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vệ Tam đang cho hai tay rúc vào trong ống tay áo, vô cùng giống bà cụ già nói chuyện chơi ở cổng thôn. Chưa kể hai chân cô còn giang rộng ra, có thể thấy chuẩn bị run chân tới nơi rồi.

Ông ngay lập tức tới gần, chặn máy quay phía trước và trừng trộ với Vệ Tam: "Lấy tay ra cho tôi, buông xuống, đừng run chân!"

Vệ Tam không muốn lắm: "...Dạ."

Nhân viên bên kia đã hô Hạng Minh Hóa tránh ra. Anh giơ tay, đưa ngón trỏ và ngón giữa lên chỉ vào mắt mình rồi lại chỉa về phía Vệ Tam, tỏ vẻ mình luôn chú ý đến cô.

Vệ Tam lấy tay ra đặt bên cạnh, hai chân đứng thẳng, nhìn thẳng, nhưng ánh mắt của cô rõ ràng là nhìn vào camera bên phía đối diện với đội Damocles.

Phản ứng đầu tiên của khán giả trên trang ωeb chính thức: [Chị ấy đang nhìn iem.]

Điều này chưa tính là xong, Vệ Tam cứ thế nhìn chằm chằm vào máy quay rồi cười.

[Hu hu hu, thêm nữa kìa. Fan quậy phá chỉ muốn làm fan quậy phá, nhưng Vệ Tam còn muốn rù quến tui đi làm fan nhan sắc.]

[Đừng cười, cười đến nỗi hồn tôi cũng lạc luôn.]

"Alo..."

Trên sân khấu đang thử giọng, mấy nhân viên ở bên cạnh nói chuyện gì đó với MC giải thích chính, cuối cùng Ứng Nguyệt Dung đứng ở giữa.

Hội tổng kết lần này không có thế lực gì ở địa phương Sao Phàm Hàn ngoại trừ người giải thích chính. Cũng bởi mấy người thuộc Sao Phàm Hàn còn đang điều tra chuyện của Quân Độc Lập, cho nên Ứng Nguyệt Dung từ một trong người giải thích chính đã thành người chủ trì toàn bộ hội nghị tổng kết.

"Chúng ta bắt gặp cơn bão rét đậm nhưng thật đáng tiếc mà cũng rất may mắn. Tiếc nuối là vì trận đấu vội vàng kết thúc; may mắn là vì hầu hết mọi người đã sống sót ra khỏi cuộc đua; may mắn là chúng ta đã gặp phải cơn bão rét đậm chứ chẳng phải những người khác." Ứng Nguyệt Dung cầm micro, ngón tay bị đóng băng đến đỏ nhưng dường như bà không nhận ra, cứ giữ nguyên như thế.

"Đợt lạnh này, chúng ta đã mất tổng cộng 34 nhân viên, 2 nhân viên cứu hộ và 11 sinh viên quân sự." Ứng Nguyệt Dung báo mấy con số này xong thì phía dưới lặng thinh.

Hai nhân viên cứu hộ phụ trách máy bay viện Bình Thông đã mất tích trong đợt rét đậm thứ hai. Thiếu tá họ may mắn vì mang theo nhiều năng lượng lại đụng được Quân khu 5 sau đó, nếu không con số ở đây sẽ phải tăng thêm một người nữa.

Ba mươi bốn nhân viên là những người trên chiếc máy bay của thượng tá Lê Trạch. Khi máy bay rơi, những nhân viên này không kịp vào trong cơ giáp và bị vòng xoáy cuốn đi.

Chín sinh viên còn lại trong là những người của viện Bình Thông, những người này đã chết hoặc biến mất trước khi gặp Quân khu 5. Còn lại hai người là khi Ứng Tinh Quyết tách ra khỏi trường Đế Quốc, hai thành viên trong đội Đế Quốc cũng bị vòng xoáy cuốn đi, không tìm thấy tung tích. Trong khi đó trường Quân sự Damocles gặp tai nạn đầu tiên lại chẳng có thương vong.

"Cuộc thi này, ngoại trừ trường Quân sự Đế Quốc và trường Quân sự Damocles không có thời gian phản ứng, viện Bình Thông có cơ hội tránh đi từ đầu lại mất 9 sinh viên." Ứng Nguyệt Dung nhìn đại diện viện Bình Thông vừa đi lên và đưa một micro khác trong tay bà cho người bên cạnh, "Vị này là người đại diện của viện Bình Thông, có một số lời muốn nói với mọi người."

Đại diện viện Bình Thông nhận micro, điều đầu tiên là cúi đầu xin lỗi và ngay lập tức nói: "Sự ra đi của 9 sinh viên trường quân sự làm lòng người đau xót, là do chúng tôi đã không dẫn đội cho tốt."

Sau đó, viện Bình Thông cẩn thận phân tích vấn đề của họ trong trận đấu lạnh lẽo và thành khẩn nói lời xin lỗi.

Không chỉ viện Bình Thông, đại diện ban tổ chức cũng đến đây để giải thích từng vấn đề tồn tại trong đấu trường và cũng xin lỗi.

Ngay lập tức, bão bình luận trên màn hình chỉ đầy hình ngọn nến.

Mọi người còn đắm chìm trong cảm xúc nặng nề, Ứng Nguyệt Dung tiếp tục mở miệng: "Nhưng trong cuộc đua chưa hoàn thành lần này, có một trường quân sự không chỉ đi đến đích lấy cờ, còn thông qua tín hiệu truyền thông tin bọn họ còn sống ra ngoài, công lao của bọn họ không thể bỏ qua được."

Ứng Nguyệt Dung nói lời này thì nội tâm phức tạp. Ban đầu bà còn cho rằng động tĩnh lúc đó ở đấu trường lạnh lẽo là do Ứng Tinh Quyết và Cơ Sơ Vũ làm cùng nhau, rốt cuộc hỏi xong mới phát hiện là Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết.

"Trường quân sự này chính là - trường Quân sự Damocles!" Ứng Nguyệt Dung đã đến chủ trì thì sẽ làm cho tốt công việc, "Bọn họ là trường quân sự duy nhất đến đích và lấy cờ. Lần này nọ giành được quán quân, đạt được 10 điểm."

Trường Quân sự Damocles ở phía dưới ngay lập tức hoan hô. Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên họ giành được chức vô địch của trận đấu. Dù đó chỉ là một trận nhưng cũng đáng để reo hò.

Đập nồi bán sắt đi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ