Chương 35: Cũng coi như ưu tú đi

57 2 0
                                    

Tầng bốn dưới lòng đất của Xưởng Đen.

Trong một căn phòng nào đó đang phát lại trận đấu giữa Vệ Tam và Tử Thần.

"Trận đấu dài 27 phút 6 giây, hay đúng hơn là người Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt này chỉ mất 5 phút 4 giây chợt chuyển bại thành thắng, trong lúc đó còn phá hủy chiếc cơ giáp của Tử Thần." Người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ lụa màu đen tựa vào ghế, giơ tay ra hiệu cho người bên cạnh, "Trong lòng bàn tay cơ giáp của con bé ấy có cái gì?"

"Một thứ nhỏ từ hỗn hợp du kim." Một người đàn ông cũng ngồi ở bàn giải thích, "Trông giống như công cụ của cơ giáp sư chúng ta."

"Cho nên lấy cái này để tháo rời cơ giáp?" Người đàn ông trung niên hừ cười một tiếng, ánh mắt dừng lại trên màn ánh sáng bên cạnh, "Mấy đứa nhóc bây giờ chơi tâm cơ nặng đấy, nguyên một đám giả heo ăn thịt hổ."

Bên cạnh màn hình ánh sáng có video Vệ Tam là video trận đấu phía Chuyển Lên Bờ Tây.

...

Vệ Tam kéo vết thương trở lại trường học, cũng may giấc đêm trời tối mù, không ai thấy rõ vết thương trên mặt cô.

Vừa rồi cô so đấu xong đã vô cùng truân chuyên để ra khỏi khoang cơ giáp. Do nửa người bên phải bị lõm xuống một mảng lớn nên cứ thế đè lên nửa người của cô, chính lúc đó đã làm mặt cô bị thương.

Vệ Tam nghĩ chỉ là vết thương ngoài da thì lười đi nằm trong khoang trị liệu; thứ nhất phải tiêu tiền, thứ hai là vì cô không thích cảm giác nằm bên trong.

Lúc đi ngang qua hiệu thuốc, cô nhân tiện mua một ít thuốc rồi trở về ký túc xá bôi.

Ngày hôm sau Vệ Tam mang theo một thân mùi thuốc đến sân huấn luyện nhằm tham gia tuyển chọn người bắn súng. Có năm mươi người đăng ký, vây xem đều là sinh viên đã vào đội tuyển trường.

Hôm nay Trần Từ cũng có mặt, cô là một trong những giám khảo.

"Em đã làm gì vậy?" Đinh Hòa Mỹ nhìn thấy Vệ Tam còn định tới cổ vũ, ai biết vừa tới gần đã ngửi thấy mùi thuốc gay mũi như vậy.

"Nửa đêm hôm qua đi vệ sinh bị ngã." Vệ Tam mở to mắt nói dối.

Đinh Hòa Mỹ đánh giá cô từ trên xuống dưới: "... Cú ngã này của em nghiêm trọng tới mức để mặt chạm đất luôn à?"

Vệ Tam chả hề động đậy chút nào, cô mang theo nửa khuôn mặt bị thương chờ thi đấu.

Giữa năm mươi ứng cử viên, Vệ Tam khá "nổi tiếng", cộng thêm tuần trước có hai thành viên chủ lực cấp 3S cổ vũ cho cô.

Trong 600 thành viên đầy đủ của đội tuyển, cộng với 300 thành viên dự bị, hầu hết mọi người đang theo dõi cô, nên tất thảy nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt của cô, cũng vì vậy mà nháo nhào thảo luận về chuyện gì đã xảy ra.

Ngay cả khi Trần Từ đến giảng quy tắc cho năm mươi sinh viên, vừa nhìn thấy mặt Vệ Tam cũng không khỏi sửng sốt, nhưng rồi cô cũng không hỏi vì sao.

Chiến sĩ cơ giáp độc lập bị thương là chuyện thường thấy, hơn nữa bọn họ có cảm giác đặc thù nên trừ phi cần thiết, còn thường thường sẽ không vào khoang trị liệu vì cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trần Từ đưa tay chỉ vào năm mươi khoang mô phỏng đầy trên sân huấn luyện: "Cuộc thi lần này áp dụng khoang mô phỏng, hoàn cảnh và nhiệm vụ đã được thiết lập, các em nhập số liệu cơ giáp của mình vào là có thể bắt đầu."

Năm mươi người lần lượt đi đến khoang mô phỏng theo tên giáo viên gọi.

Vệ Tam đặt vòng cổ cơ giáp Huyết Tích lên khoang mô phỏng, sau đó đội mũ bảo hiểm nằm xuống, chờ trận đấu bắt đầu.

Lý do trường sử dụng khoang mô phỏng vì để tuyển chọn. Khi chọn xạ thủ diễn ra, sinh viên không thể tránh khỏi việc bị thương; còn nếu có điểm số tốt thì cũng sẽ bị thương nặng, phải nằm trong khoang điều trị một thời gian kha khá để được chữa cho tốt, dẫn đến trì hoãn thời gian huấn luyện.

Nhưng khoang mô phỏng cũng có hại cho sinh viên. Dù khoang mô phỏng bắt chước giống tận 99% các dạng hoàn cảnh nhưng nhưng thiếu một cảm giác nguy cơ thường thấy. Một số sinh viên thường dựa vào trực giác trước nguy hiểm của mình, đến khi vào khoang mô phỏng tranh tài thì có mặt tốt lẫn mặt xấu.

Các giáo viên đang kiểm tra số liệu sinh viên nhập vào, Trần Từ đi qua từng hàng chợt dừng lại trước khoang mô phỏng của Vệ Tam. Cô giáo cau mày điều chỉnh cảm giác đau đớn trên bảng dữ liệu về giá trị bình thường.

Mỗi ngày không biết làm thế nào để sống, cứ ngơ ngơ ngác ngác, bất cẩn thế này.

Đập nồi bán sắt đi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ