Chương 144: Hai thế giới băng lửa

62 2 0
                                    

Ứng Tinh Quyết đã đi hết mấy chỗ dưới khe nứt và lần nào cũng tìm thấy được những con bọ màu đen, nhưng tất cả đều có thể được giải quyết bằng cảm giác.

Rõ ràng loại bọ đen này vẫn còn mang đến uy hiếp cho cảm giác của anh, song xử lý lại vô cùng đơn giản, chuyện này làm trong thâm tâm Ứng Tinh Quyết mơ hồ cảm thấy quái dị.

Bọ đen chỉ có thể được phát hiện bằng cảm giác, Ứng Tinh Quyết mang theo ống nghiệm trong lần cuối cùng đi xuống và nhét đầy bọ đen trong ống.

Ống nghiệm này làm từ chất đặc biệt, bản thân nó được sử dụng để chứa một số tinh thú thí nghiệm nên chống ăn mòn, chịu áp lực, chịu được cả nhiệt độ cao và thấp.

Ban đầu anh nghĩ rằng những con bọ đen sẽ phản kháng, khi chúng đi vào ống nghiệm là ngay lập tức tạo thành một đám sương mù đen. Từ khi bị nhốt, chúng chỉ biết ở trong ống nghiệm đảo quanh ngốc nghếch, dường như hoàn toàn không có lực tấn công.

Nhưng nhưng tinh thú và người trong quân đội rơi xuống thì hoàn toàn biến mất dưới đây, không nhìn thấy gì cả, cơ mà Ứng Tinh không bao giờ tin rằng chẳng liên quan gì với những thứ này. Anh cầm lọ có đám bọ đen cuối cùng còn lại và chờ dưới vực thẳm trong một thời gian dài. Cơ mà đám bọ đen vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ đảo quanh thành trong của ống nghiệm. Cuối cùng Ứng Tinh Quyết dùng cảm giác của mình quấn lấy ống nghiệm này không chúng cơ hội đi ra, lúc này mới mang theo ống nghiệm đi lên.

"Chỉ huy Ứng, xử lý xong tinh thú phía dưới rồi?" Thấy Ứng Tinh Quyết đi lên từ phía dưới, đội trưởng của quân khu hỏi.

Ứng Tinh Quyết cất ống nghiệm kỹ không để cho bọn họ nhìn thấy rồi gật đầu tỏ vẻ chấm dứt.

Mấy ngày nay khi anh xử lý "tinh thú" dưới vực sâu, những người khác trong đội chủ lực của trường Quân sự Đế Quốc được Ứng Nguyệt Dung mang đi phòng tuyến khác để rèn luyện.

Sau khi Ứng Tinh Quyết trở về đã lấy ống nghiệm ra, bên trong vẫn là một đoàn sương đen như lúc đầu. Anh đặt ống nghiệm bên hông của mình chỉ để lộ một nửa rồi sau đó đi ra khỏi phòng.

Mấy giờ sau Ứng Nguyệt Dung dẫn đội trở về, cả người có hơi thở giết chóc của bọn Cơ Sơ Vũ còn chưa rút đi.

"Đã xử lý tinh thú dưới vực sâu rồi?" Ứng Nguyệt Dung liếc mắt một cái đã phát hiện thí nghiệm bên hông Ứng Tinh Quyết, "Đây là cái gì?"

"Vẫn chẳng tìm được người của quân khu." Ứng Tinh Quyết cúi đầu kéo ra một chút, cho hay, "Không khí Sao Huyễn Dạ."

Khi nói lời này, Ứng Tinh Quyết ánh mắt đảo qua Ứng Nguyệt Dung và đội chủ lực trường Đế Quốc bên cạnh. Dù bọn họ ngạc nhiên chuyện anh mang theo một ống nghiệm chứa không khí nhưng cũng không bắc bẻ lại, hiển nhiên không thấy được sương đen trong ống nghiệm.

"Lần này vết nứt đột nhiên xuất hiện cản trở được một nhóm lớn tinh thú tấn công. Chúng ta lấy mấy khe nứt thăm thẳm làm tuyến đường chỉnh lại mặt phòng hộ, tạm thời có thể chống lại tinh thú bạo động." Ứng Nguyệt Dung không để ý chuyện ống nghiệm, chỉ cho hay, "Hai ngày sau các em đi Sao Tây Tháp, trận đấu sắp bắt đầu nên không cần phải ở lại đây nữa."

"Dạ."

Chờ Ứng Nguyệt Dung vừa đi, mấy người trường Đế Quốc mới buông lỏng và nhìn về phía Ứng Tinh Quyết.

"Sao đột nhiên nhớ tới chuyện nhặt một ống không khí?" Cơ Sơ Vũ hỏi anh, lúc trước lần đầu tiên tới Sao Huyễn Dạ, cậu ta vẫn chưa thấy Ứng Tinh Quyết có hành động này. Lần này có cái gì khác đây?

Ứng Tinh Quyết kéo toàn bộ ống nghiệm ra: "Không có gì, hôm nay lấy được ở dưới vực sâu."

Một vài người nghe vậy bèn nghĩ rằng anh dùng để nhắc nhở bản thân.

Ứng Tinh Quyết nhìn bọn họ trở về phòng mình, đoạn, giơ tay chạm vào ống nghiệm bên hông, bọn họ không nhìn thấy gì sất.

Trong nháy mắt, Ứng Tinh Quyết vẫn cho là cảm giác của mình có vấn đề, nhưng cúi đầu nhìn một đám sương đen bên trong ống nghiệm lại thấy chúng mang đến cho anh cảm giác quen thuộc, không thể giả được.

...

Sao Tây Tháp.

Vệ Tam cho cơ giáp giẫm lên một chiếc cơ giáp khác trong nước, nhìn Liêu Như Ninh còn đang giãy dụa ở bên trong: "Thiếu gia, cậu có ổn không đó? Sợ cái này sợ cái kia."

Liêu Như Ninh giãy dụa để lộ ra một cái đầu: "Cơ giáp của cậu có lợi, tôi chỉ cần luyện tập thêm một chút là được."

"Đã bao lâu rồi, còn vài ngày nữa là thi đấu đó." Vệ Tam vừa nói xong, Liêu Như Ninh đã đưa tay nắm lấy chân cô, kéo cô xuống nước.

Hai người trong môi trường nước biển đánh nhau, Vệ Tam thiếu chút nữa ăn thiệt nên xoay người, ấn đầu Liêu Như Ninh xuống.

Rõ ràng Liêu Như Ninh ở trong khoang cơ giáp, cơ thể không ở trong nước, nhưng cậu ta vẫn đơ người lại.

Vệ Tam nắm lấy giây này đá cậu ta xuống rồi lập tức vọt lên.

Đập nồi bán sắt đi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ