16. Thiên thần

264 12 12
                                    

Phòng nhân sự tối hôm nay gần như không thể ngơi tay dù chỉ một lúc. Nói là du xuân, nhưng phòng nhân sự chỉ thực sự được thưởng ngoạn sau khi kết thúc tiệc rượu. Chủ tịch Zhang hai mắt chứng kiến thỏ nhỏ bận rộn liền lập tức tỏ thái độ rồi phàn nàn

- "Từ năm sau, luân phiên, không để phòng nhân sự phụ trách du xuân nữa!"

- "...? Chính mày bàn giao cho phòng nhân sự mà?"

- "..."

- "Sung Hanbin đã sắp xếp rất gọn gàng và hoàn hảo rồi. Không muốn phụ lòng em ấy, mau ra tiếp đón đối tác cẩn thận."

Sung Hanbin ở phía xa kiểm duyệt với bộ phận âm thanh ánh sáng, mọi công tác đã xong để có thể thưởng thức âm nhạc giải trí. Em vô thức tìm quanh xem hắn đang ở đâu, lại thu được dáng vẻ lịch lãm và anh tuấn vô cùng, Zhang Hao đang nghiêm túc mời rượu và trò chuyện với các vị khách ngoại quốc, đều là thế lực lớn có khả năng nâng đỡ tập đoàn ở thị trường nước ngoài.

Dù bản thân có đi dạy tiếng, nhưng khả năng sử dụng của hắn xuất sắc hơn em rất nhiều, lại quá thành thạo và trơn tru, bàn chuyện với đối tác không có chút cảm giác sợ hãi hay bị đàn áp. Càng nhìn lại càng mê mẩn, người yêu của em, quá ngầu rồi!

- "Người phụ nữ khí chất nào sẽ lấy được người hoàn hảo như Chủ tịch Zhang chứ?"

- "Còn phải bàn! Chắc chắn phải là tiểu thư hào môn xinh đẹp giỏi giang mới lấy được anh ấy!"

Tiếng hai đồng nghiệp nữ thì thầm sau lưng em, đều được đôi tai thỏ nhạy bén nghe hết. Trong bụng thỏ liền có cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Em lấy tay nhỏ xoa xoa lên ấn đường rồi đi vào phía hậu trường của sân khấu.

Bởi sống quá lâu trong tình yêu thương màu hồng của hắn mà em liền quên mất xuất thân của mình. Làn mi chầm chậm rũ xuống, hơi rưng rưng liếc đôi chân của mình. Thâm tâm còn rối bời nhiều cảm xúc không tên, Sung Hanbin liền bị giật mình bởi tiếng cánh cửa đập mạnh, múa phụ của buổi lễ mặt mũi đầy hốt hoảng mà chạy về phía của em.

- "Anh... anh Hanbin ơi không xong rồi!"

- "Chuyện gì vậy? Từ từ nói anh nghe?"

- "Chuyện là, trưởng nữ của đoàn đột ngột bị ngã, hiện phải đưa lên viện để bó bột chân rồi ạ!"

- "Sao cơ?!

C-có ai có thể thay thế vị trí của chị ấy không?"

- "Em rất tiếc nhưng... không thể, vốn đây là điệu múa truyền thống, mỗi diễn viên trong đoàn đều chỉ đảm nhiệm một vị trí của mình. Không ai đủ khả năng thay thế chị ấy hết"

Màn trình diễn truyền thống này thậm chí được gửi đi kèm công văn và thư mời với đối tác như một sự hứa hẹn và chuyên nghiệp trong việc đón tiếp khách quý. Hắn hoàn mỹ đến vậy, em không cho phép dù chỉ một sai sót ảnh hưởng đến hắn. Não thỏ căng thẳng một hồi, em liền nhìn xa xôi ra khu vực bàn rượu ngoài trời, nhìn hắn, nhìn bản thân mình.

- "Có thể... đội múa có thể... tập với tôi một lần không?"

...

- "Tôi cứ nghĩ cậu phải ngay lập tức kể cho em ấy về chuyện năm đó, giám đốc Kim."

[NeulBin] All's fair in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ