37. Về nhà thôi em

145 13 1
                                    

Từng hạt bụi lấp lánh xuyên qua lớp rèm trắng mỏng manh lay động trong gió, nương theo nắng vàng mà len lỏi tới không gian căn hộ hai tầng ấm cúng. Trước khung cửa kính lớn ngập nắng, Sung Hanbin đang chuyên tâm luyện múa, cả cơ thể vì đứng ngược nắng cơ hồ tỏa sáng tựa thiên sứ xinh đẹp. Em mặc một bộ quần áo trắng ngắn, mỏng nhẹ, ôm sát lấy từng đường cong cơ thể, tôn lên đoạn vũ đạo mềm mại và tinh tế. Đôi mắt trong veo, lóng lánh sương mờ, di chuyển điểm nhìn theo mỗi nhịp chân.  

Đã qua hai năm kể từ vụ tai nạn đó, Sung Hanbin dần hồi phục kí ức và cơ bắp hai chân nhờ trị liệu tốt từ dịch vụ y tế hàng đầu thế giới. Nhưng dẫu sao, công sức lớn nhất vẫn ở hắn, Zhang Hao chăm em chút một, không để em phải đơn độc trong cả một hành trình dài như thế. Sung Hanbin muốn tập đi, Zhang Hao dành cả ngày tập trị liệu cùng em. Nếu mệt, lại là hắn bế em vào lòng, dỗ dành và công nhận sự cố gắng dù là nhỏ bé nhất. Sung Hanbin muốn múa trở lại, hắn liền thuê vũ công danh giá nhất từ Ý đến hướng dẫn em. Nếu thấy trên trán lấm tấm một hai giọt mồ hôi, vẫn là Zhang Hao xót vợ phá lớp, đòi cho em tan học sớm.

Bất kể lúc nào, từ nay về sau, Zhang Hao vĩnh viễn ở bên cạnh Sung Hanbin. Giống như hiện tại, hắn dựa lưng vào cửa gỗ, ánh mắt sớm chết chìm vào mỗi chuyển động yểu điệu của em.

Thi thoảng, không kìm nén được mà trộm liếc qua vòng eo thon gọn hay bắp chân trắng nõn. Chỉ thi thoảng thôi.

- "A, anh đứng đó từ khi nào thế?"

- "Mới thôi, không phiền em chứ?"

Sung Hanbin với tay lấy chiếc loa nhạc mà tắt đi, rồi cười rạng rỡ tiến về phía hắn. Quen thuộc vòng tay ôm cổ Zhang Hao, đặt nhẹ lên má trái một nụ hôn ngọt ngào, đôi mắt tinh khiết chan chứa tình yêu dành cho một người duy nhất.

- "Không phiền ạ. Là Zhang Hao mà"

- "Hửm, anh là ngoại lệ của thỏ nhỏ phải không?"

- "Đúng ạ ~"

- "Vậy... thơm cái nữa, bên phải"

Zhang Hao còn rất chu đáo, nghiêng hẳn người sang một bên, cố tình để bé ngoan dễ dàng thơm lên má phải của mình. Trong khoảnh khắc, nụ cười không đứng đắn lại xuất hiện, đợi tới khi hơi thở sát gần, hắn nhanh chóng quay đầu, cướp lấy môi mềm, hôn thật sâu.

- "Ưm... ưm..."

- "Thỏ con, lần sau có thể không luyện múa trước cửa sổ không?"

- "Sao-sao ạ..."

- "Em đẹp thế này,... anh sợ người ta sẽ bắt cóc em mất"

Vừa nói vừa lưu manh vuốt nhẹ hõm eo, quen thuộc đặt bàn tay lịch thiệp xuống mông tròn, mạnh mẽ xoa bóp. Là hắn mua trang phục múa cho em, là tự hắn muốn tranh thủ ngắm nghía vợ đẹp, nhưng lúc này tính chiếm hữu vô tình vượt ngoài tầm kiểm soát. Hắn chỉ muốn độc chiếm dáng vẻ quyến rũ này của Sung Hanbin, cất thật kĩ, giữ làm của riêng, ai cũng không được phép nhìn.

Quần áo mặc trên người vừa ngắn lại mỏng manh, một chút ma sát nhẹ cũng trực tiếp khiến thần kinh tê dại, cả cơ thể khẽ run vì chút động chạm của hắn. Sung Hanbin nỉ non gọi tên hắn, mắt rưng rưng muốn xin tha... bởi đêm trước, hắn cũng đã làm em mệt rã tới sáng.

[NeulBin] All's fair in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ