20. Nơi thuộc về

245 14 2
                                    

Tỉnh dậy thấy bản thân đã được tắm rửa và thay áo ngủ thơm tho... nhưng quần đâu? Sung Hanbin vừa bối rối vừa ngại ngùng nhớ lại cảnh xuân đêm trước, cả khuôn mặt xinh đẹp đều ửng đỏ như tôm luộc. Em kéo chăn lên che đôi chân dài của mình rồi đảo mắt tìm quần. Zhang Hao thúi thay đồ ngủ nhưng quần thì không cho em mặc. Đêm trước còn "cày quốc" chăm chỉ quá đà làm eo và hông em đau nhức không thể cử động được.

Bé thỏ càng nghĩ càng bực mình. Em còn phải đi làm nữa mà hắn không thèm gọi em dậy. Trong bụng thề rằng sẽ không cho Zhang Hao ôm em ngủ tối nay nữa! Bộ não linh hoạt đang tính cách giận người yêu thì hắn đột ngột mở cửa bước vào.

A, phần còn lại của bộ đồ đây rồi.

Zhang Hao điềm nhiên bước vào phòng với chiếc quần cùng bộ với áo Sung Hanbin đang mặc, bên trên không mặc gì, để lộ thớ cơ săn chắc và nam tính.

Wa cơ bụng của anh ấy còn có thể dùng làm ván giặt áo được luôn ý!

Thấy thỏ nhỏ say mê ngắm cơ bụng mình, Zhang Hao vô cùng đắc ý, không uổng công hắn tập luyện cực khổ mỗi ngày.

- "Có cần anh lại gần nhìn cho rõ không?"

Sung Hanbin giật mình, lúc này mới nhớ ra bản thân đang phải giận hắn, liền phồng má rồi quay mặt đi.

- "Thỏ nhỏ giận anh sao?"

- "Em không có!!"

Rõ là giận mà.

Bàn tay to lớn nhanh chóng luồn vào chăn mà nhẹ nhàng nâng chân rồi bế bổng em lên. Sung Hanbin - người đã quá quen thuộc với kiểu tiếp xúc thân mật này, cũng theo quán tính mà vòng hai tay lên cổ Zhang Hao, chỉ khác là lần này em đang giận nên né tránh ánh nhìn nóng bỏng của hắn. Bắp đùi non của em áp sát vào cơ bụng hắn, trực tiếp mài ra lửa. Zhang Hao liền thở hắt một hơi rồi lấy lại tỉnh táo, dù gì cũng phải để bạn nhỏ ăn sáng đầy đủ chất... rồi làm việc sau.

- "Hanbin, giận anh thì cũng phải ăn sáng chứ?"

- "Em không đói!"

Cách đây vài tháng, miệng xinh và dạ dày nhỏ đều cùng thống nhất rằng, cả hai đứa đều chẳng muốn ăn đâu. Vậy mà... Zhang Hao đã sớm thu phục và thuần hóa được một trong hai.

Bụng Sung Hanbin rất dứt khoát mà sôi lên vài tiếng, đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy rõ.

- "Được rồi, anh Hao đưa bé Bin đi nạp dinh dưỡng, dạ dày nhỏ đừng hối bé Bin nha ~"

Hai má dễ ửng hồng phút này lại càng giống rặng mây cuối chiều, lan từng tầng tới sau gáy. Em ngượng ngùng không nói thành câu, đành giấu khuôn mặt xinh đẹp vào lòng hắn, phó mặc cả cơ thể cho Zhang Hao.

Cảnh tượng mềm yếu này của em làm hắn bất giác nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm đó, bản thân luôn dồn đẩy em vào chốn nguy hiểm, đến lúc mang người đi đã nuối tiếc không kịp.

...

(3 ngày trước...)

- "Mày đừng nghĩ những chuyện dơ bẩn mày làm hai ông bà già này vô năng không hề hay biết"

[NeulBin] All's fair in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ