Sung Hanbin ngốc bị sói ủ mưu lừa gạt nhưng không hề bài xích. Ngược lại em còn cảm thấy cách gọi này khá quen thuộc, rất thuận miệng mà gọi tiếng chồng.
"Chồng ơi, Hanbin muốn uống sữa"
"Chồng ơi, thanh toán ạ"
"Chồng ơi, em muốn đi tắm"
Thêm nữa, gương mặt của Zhang Hao có phần rạng rỡ khi nghe em gọi hắn như thế. Lòng thầm nhủ, em vì muốn Zhang Hao vui vẻ nên mới đồng ý xưng hô như vậy đó nhé!
...
Đến lịch đi trị liệu, Sung Hanbin ngoan ngoãn để Zhang Hao thay đồ cho mình đến bệnh viện. Ngày qua Mỹ quá vội vã, ngoài chiếc ví mỏng đựng thẻ và một em bé xinh, hắn không đem theo hành lí nào khác. Bởi vậy, chỉ vừa đến nơi, Zhang Hao đã di chuyển tới trung tâm thương mại ở Florida, lập tức rút thẻ, chất đầy hai tủ quần áo cho Sung Hanbin. Bộ đồ hôm nay hắn chọn cho em là một chiếc yếm jeans màu be, gấu quần được gấp bản to đi kèm một chiếc mũ trắng tai thỏ, ở giữa còn có một chồi cỏ non xinh xắn bằng bông. Mặc xong, Zhang Hao vô cùng tự hào với khả năng phối đồ của mình, còn lấy điện thoại chụp tanh tách vài tấm đặt làm hình nền.
- "Em ngại lắm..."
- "Được rồi, anh không chụp nữa, Hanbin ngồi ngoan anh bế em"
Hai tay nhỏ theo phản xạ mà quàng lên cổ hắn, cả người được nhẹ nhàng nhấc lên, nằm gọn trong lòng Zhang Hao. Quen nẻo mà dụi tóc mềm nơi hõm cổ, an tâm khép lại rặng mi dài nặng trĩu. Thời gian Sung Hanbin ngủ lấn giấc dạo này đã tích cực giảm đi, nhưng cứ hễ được hắn ôm hay bế, em đều cảm thấy rất muốn ngủ. Vòng tay hắn vững chắc, chỉ cần chạm nhẹ hay siết vào eo, đôi mắt Sung Hanbin sẽ lim dim muốn say một giấc. Cứ vậy, hắn bế em vào xe, để bạn nhỏ ngủ trong lòng mình rồi vặn tay lái đi đến bệnh viện với tốc độ 30km/h.
Tại bệnh viện Florida,
Vẻ ngoài anh tuấn và sắc bén của Zhang Hao thu hút sự chú ý của nhân viên y tế lẫn bệnh nhân xung quanh. Chiều cao lí tưởng, đôi chân dài và bờ vai rộng, người đi ngang không khỏi tấm tắc khen thầm cảnh đẹp trước mặt. Sung Hanbin gần đây cũng nhận ra, ngoài những lúc ngủ say, đa phần em đều đặt ánh nhìn si ngốc của mình ở hắn. Nhưng em không biết nên gọi tên cảm giác đó của mình như thế nào mới đúng.
Zhang Hao vừa vặn nói chuyện với bác sĩ xong, quay mặt lại phía hàng ghế chờ, bắt gặp dáng vẻ dễ thương của em, nụ cười không giấu nổi mà phát thành tiếng. Sung Hanbin nghe thấy vậy bỗng xấu hổ, ngẩng đầu nhìn chim trời giả vờ không biết hắn.
- "Sung Hanbin, trên trần nhà không có chim nhỏ đâu"
- "..."
Sao anh ấy lại biết mình nghĩ gì nhỉ?- "Nhưng anh có đấy, Hanbin có muốn xem không?"
- "? Zhang Hao cũng nuôi một con ạ?"
- "Ừm, một con rất lớn"
- "Vâng, hôm nào Zhang Hao cho em gặp bạn nhé"
- "Bạn cũng rất nhớ em thỏ nhỏ ạ"
Nụ cười gian xảo miễn cưỡng ngưng lại chốc lát, dặn dò em ngồi đợi hắn lại quầy mua thuốc. Thời gian hắn bước tới khu vực bán thuốc chẳng lâu, vậy mà sớm bị bao vây bởi bốn chị nhân viên da trắng tóc vàng. Sung Hanbin rất giỏi tiếng anh, nghe loáng thoáng liền nắm được đại ý cuộc trò chuyện. Tóm lại, Zhang Hao đang bị các chị xinh đẹp tán tỉnh.
Tán tỉnh?
Nhưng Zhang Hao là chồng em mà?
Dù em mới 17 tuổi, nhưng em cũng đã nhận trước rồi, mấy năm nữa Zhang Hao sẽ lấy em.
Bởi họ đều là những người có đôi chân dài, Zhang Hao lại đứng quay lưng lại với em, khiến em chẳng rõ thái độ của hắn ra sao, sự việc đang tiến triển ở mức độ nào. Trong lòng bắt đầu sốt ruột, thấy tình cảnh có chút quen, chẳng nhớ đã gặp ở giấc mộng nào. Sung Hanbin nhịn không được, dứt khoát cao giọng gọi Zhang Hao
- "Darling, Hanbin wanna hug!"
Chồng ơi, Hanbin muốn ômCả bệnh viện chấn động bởi giọng nói nũng nịu vừa rồi, Zhang Hao càng ngạc nhiên mà xoay hẳn cơ thể cường tráng về phía sau. Thuốc chưa kịp mua đã chạy nhanh về phía em. Thấy thỏ nhỏ chỉ phụng phịu bĩu môi, hắn như nhận ra vấn đề. Lần trước ở trung tâm thương mại, Sung Hanbin cũng vì phụ nữ xung quanh hắn mà bày tỏ sự ghen tuông. Có phải em đã yêu hắn nên mới ghen với những cô gái đứng cạnh hắn không, chỉ nghĩ tới vậy thôi, một thảo nguyên hoa rực rỡ tràn trề sức sống như sinh sôi trong trái tim hắn.
- "Thỏ nhỏ, em là đang...."
- "Oh, baby ~ you're so cute!"
Em bé dễ thương quá đi ~Zhang Hao: ?
Sung Hanbin: ?Lời của hắn chưa kịp nói ra, lần lượt 4 cô gái vừa mới xin liên lạc của hắn khi nãy đã đứng vây quanh thỏ nhỏ, che kín trước mặt hắn, tay người nào người nấy đặt lên xoa xoa chiếc mũ gắn bông cỏ xanh mềm Zhang Hao đội cho em khi sáng. Cả bốn đôi mắt đều sáng rực, nhiệt tình cưng nựng Sung Hanbin như bảo bối. Người nhét thêm kẹo, người cho hộp sữa socola, chốc lát Zhang Hao vậy mà bị cho ra rìa!
Sung Hanbin trái lại được bao quanh bởi bốn chị xinh đẹp, miệng mấp máy gọi Zhang Hao vì sợ người lạ. Gân trên trán hắn giật liên hồi, máu ghen thế nào lại tích cực truyền sang hắn, kịch liệt bốc lửa ra khói. Đôi tay bực bội mà gạt nhóm người kia sang một bên, mắt nhu tình lại đặt nơi em, không chờ đợi thêm mà cúi xuống bế em vào lòng mình.
- "Sorry, I need to take my wife home!"
Xê ra, ông đưa vợ ông về!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NeulBin] All's fair in love
FanfictionTất cả đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh. Cho dù phải chống lại cả thế giới, anh vẫn tiến về phía em. Giới thiệu nhân vật: - Sung Hanbin: Trưởng phòng hành chính nhân sự tập đoàn HB Holdings - vợ Chủ tịch. - Zhang Hao: Chủ tịch tập đoàn...