33. Em muốn (H)

234 12 4
                                    

Rặng mi dài chơm chớp khẽ mở, bất giác nheo lại một chút bởi cái nắng chói chang tại Floria. Trước khi toàn bộ giấc mộng hè quay về chiếm trọn tâm trí, phiến má đã đỏ lựng đầy ngại ngùng và bối rối. Những kí ức này là quá sức đối với tâm hồn non nớt của em. Sung Hanbin nhìn loạn khắp nơi, cố cựa mình vùng khỏi sự vây hãm chặt chẽ từ hắn nhưng không thể.

Trong trí nhớ nhỏ bé và ngây thơ của em, lúc này ào ạt hiện về hình ảnh thân thể trắng trẻo không mảnh vải cuốn chặt lấy cơ thể đầy nam tính. Đêm qua, cả hai đã làm với nhau.

Không chỉ một lần.

- "Thỏ con, em định chạy đi đâu?"

- "... Em... em... Anh dậy từ khi nào vậy ạ?"

- "Không phải Hanbin gọi anh dậy sao? Ngực em ma sát với anh như thế..."

Tên đàn ông thối còn chọc em thêm ngại, đầu ra sức lắc ý tỏ không nhớ đã xảy ra việc gì. Sử dụng bệnh lí và đôi mắt đầy nước mà làm nũng với hắn. Zhang Hao rất thích bộ dạng này của Sung Hanbin, chính là tất thảy suy nghĩ đều viết rất rõ trên gương mặt xinh đẹp.

Nói chung là dễ đoán, dễ ghẹo.

Hắn tiện tay đang đặt ở eo thon, miết thẳng xuống cặp mông đầy đặn, nhanh nhẹn mà chạm tới cửa huyệt sưng đỏ. Tay hắn đi tới đâu, đều đỏ rực những nụ hoa, cả cơ thể in đậm dấu tích của trận hoan ái. Sung Hanbin vì thế mà rùng mình, miệng không kiểm soát được bèn bật ra âm thanh ư a.

- "Lạ nhỉ, hôm qua đã làm mạnh một chút để thỏ con không thể nào quên mà?"

??!?!?

Em ngượng chín mặt, cố né tránh ánh mắt sắc bén của hắn nhưng chẳng thành.

- "Thỏ nhỏ, hôm qua em đã nói với anh..."

Em muốn...

...

Zhang Hao chốc lát đã ăn sạch sẽ chiếc pancake ngọt ngào mà thỏ con làm cho hắn. Vừa nghiêng đầu sang đã bắt gặp ánh mắt sáng rực trìu mến của đối phương, con người to tròn là đang hiện hữu một lời tán thưởng: 'Ăn giỏi quá'

Zhang Hao nhấc ngón trỏ lau bột thừa trên má bánh bao - thứ hắn dồn tâm huyết nửa đời người của mình để nâng niu. Từ ngày đưa Sung Hanbin xuất viện về nhà, gương mặt hốc hác trắng mét ghim thành từng mảnh đau lòng trong hắn. Zhang Hao từng sợ em quên đi, nhưng nếu mọi chuyện vẫn yên bình như thế này, quên một chút về hắn cũng không sao. Vì Zhang Hao nhận ra, đến cả khi chẳng còn chút kí ức nào về ngày yêu thương đã có, Sung Hanbin vẫn luôn vô thức trao trái tim thỏ sứ cho hắn.

Bởi nói, em yêu anh trước đây cũng vậy sau này cũng thế, tất thảy đều là thật lòng.

- "Thỏ con, đi tắm thôi"

- "Zhang Hao bế em đi được không?"

- "Sung Hanbin, muốn anh bế sao?"

- "Ưm"

- "Ngồi trên xe không thoải mái hửm?"

- "Vâng..."

Thích được chồng bế cơ

[NeulBin] All's fair in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ