36. Nhật thực

209 13 2
                                    

/Chap này viết cho mối tình đơn phương của Kim Gyuvin với Sung Hanbin. Muốn để dành tới ngoại truyện nhưng rất muốn lên luôn vì nay là nhật thực toàn phần, ngày duy nhất trong năm mặt trăng có thể che khuất hào quang của mặt trời.

Bởi, mặt trăng đã luôn xoay quanh trái đất và chờ đợi một ngày như thế.../

10.4.2024 - Reup 27/7/2024
.
.
.
❄️

- "Chủ tịch Kim, tuyết đầu mùa đang rơi, tôi có nên huỷ lịch trình buổi tối nay không ạ?"

- "...Trước đây tôi vẫn thường huỷ lịch trình khi trời mưa và có tuyết nhỉ trợ lí Hong?"

- "Đúng thưa chủ tịch, tôi sẽ làm như mọi khi-"

- "Không cần nữa. G&J logistics mới thành lập nên giữ thái độ chuyên nghiệp. Chuẩn bị xe đi"

Kim Gyuvin xoay nhẹ chiếc đồng hồ trên tay, nhìn xa xăm nơi thành phố sớm bao phủ bởi một màu trắng của băng tuyết. Hai năm trước đây, tuyết đã từng rơi ở Seoul dày đến hơn 10cm và chỉ ít hơn kỷ lục vào những năm 80. Giữa trận bão tuyết lớn ngày đó, Kim Gyuvin lững thững vừa đi vừa lén lút khóc trên đường, gương mặt cậu đều ửng đỏ, hơi thở phả ra nặng mùi rượu. Vài giọt nước mắt lăn dài tưởng như có thể hoá thành băng viên lấp lánh bất cứ lúc nào.

Và những hạt trong vắt đã thực đổi lấy một viên băng.

- "Cậu không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?"

Trước mặt Kim Gyuvin là một cơ thể quá đỗi nhỏ bé, mong manh tựa mầm non, dễ dàng bị gió cuốn đi trong khoảnh khắc. Em ngồi trên ghế đá, sống mũi đỏ ửng vì giá buốt, quần áo mặc trên người không đủ khả năng giữ ấm những ngày thời tiết khắc nghiệt như thế. Hốc mắt hồng hào ươn ướt, đối phương cũng đã khóc giống cậu, thậm chí là đã như vậy rất lâu, nhưng vẫn dịu dàng hỏi han han một người lạ mặt là Kim Gyuvin.

- "Tôi không sao... nhưng... sao cậu lại ngồi ở đây? Lạnh vậy mà?"

- "A... tôi đợi bạn, một lát nữa bạn tôi sẽ đến"

Trên đời làm gì có ai để bạn của mình một mình giữa trời đông như vậy?

- "Vậy tôi... đi trước"

- "Ưm, cậu đi cẩn thận"

Kim Gyuvin đi đến ngã rẽ, liền dừng lại trốn vào một góc khuất. Thâm tâm tràn đầy lo lắng và tò mò, cậu không biết rốt cục là ai đã khiến đối phương phải chấp nhận cái lạnh thấu xương như vậy. Và cũng phải mãi sau này, Kim Gyuvin mới đau thương biết rằng, đêm đó Sung Hanbin dù rất lạnh, nhưng bản chất không thể nhấc nổi đôi chân của mình mà bước đi. Không thể đi, cũng không có người ở bên cầu cứu, em cứ ngồi như vậy suốt một đêm đông lạnh. Đó cũng là điều cậu day dứt, rằng đã chần chừ quá lâu để bước đến bên Sung Hanbin.

Sung Hanbin ngồi đó một lúc, Kim Gyuvin mới thấy người chậm chạp cố chống đỡ cơ thể đứng dậy. Trái tim bất giác loạn nhịp, cậu càng ngỡ ngàng và hoảng hốt khi thấy người nhỏ cứ vậy xiêu đổ theo chiều gió, ngã mạnh xuống nền tuyết trắng. Không thể đứng lên, trở mình khóc lớn. Như có ai cứa mạnh vào trái tim, cậu xót xa mà vội chạy tới, thở hổn hển bế người dậy.

- "Bệnh viện-tôi đưa cậu đến bệnh viện! Chúng ta sẽ đến đó ngay!"

- "Hức... hu... ca-ảm ơn... ạ, phiền cậu... giúp tôi với?"

- "..."

Seoul đón một trận bão tuyết mạnh thứ 2 trong lịch sử thậm chí cả những đợt mưa nặng hạt trong suốt hai mùa hạ nóng rực. Sung Hanbin đi tới buổi trị liệu thứ 134, nỗ lực từng ngày để có thể đi lại được như một người bình thường.

Mà tất cả khoảng thời gian đó, chỉ có duy nhất một cái tên Kim Gyuvin.

Cậu không hề nhận ra, bản thân luôn âm thầm tiến về phía em. Cũng tự huyễn hoặc rằng trong mắt đối phương rồi đến lúc sẽ có cậu. Vì Sung Hanbin, cậu có thể làm mọi thứ, kể cả điều đó sẽ làm trái tim tan vỡ mỗi ngày về sau.

Ngỡ như sẽ có cái kết đẹp nhất cho mối tình đơn phương, cuối cùng, lại chứng kiến Sung Hanbin nằm gọn trên tay một người khác trở về từ buổi tiệc rượu giữa các tập đoàn. Chứng kiến Sung Hanbin vì hắn mà bất chấp tiến đến sân khấu nhảy múa, con ngươi to tròn chỉ phản chiếu bóng hình độc nhất.

Hết lần này đến lần khác, đều nhận ra không thể xen vào mối tình nọ.

Nhưng, hết lần này đến lần khác, cậu nhận ra ánh mắt của hắn, tựa như nhìn hình ảnh phản chiếu của mình còn thập phần mãnh liệt hơn thế. Ngày bộ vest thanh lịch nhuốm đầy máu tanh, ngày thân thể cường tráng khóc rấm rức trong phòng phẫu thuật, ngày hắn lãnh đạm nghiền nát cả một dãy phố,...

Rốt cục, như Shen Ricky đã cảnh cáo cậu từ đầu, không ai có thể chia cắt họ trừ họ cả. 

Từ giờ mỗi ngày mưa, sẽ không phải muộn phiền. Biết rằng Zhang Hao sẽ chăm sóc tốt cho em, biết rằng tới mãi về sau, Sung Hanbin sẽ không còn ngồi một mình giữa màn tuyết lạnh nữa. Trái tim chông chênh cuối cùng cũng có thể nghe thấy âm thanh nhảy nhót vui vẻ trở lại.

Và vì từ nay, chẳng mỗi ngày tuyết rơi, mà mọi ngày, mọi phút, đều sẽ có người đến bên, ở lại, nắm tay cậu mãi mãi. 

.
.
.

- "À... trợ lí Hong, lịch trình tối nay cậu không cần đi cùng tôi nữa"

- "? Có chuyện gì sao thưa Chủ tịch?"

- "Tôi có thể tự lái xe đến đó. Trợ lí Hong tan làm được rồi"

- "Nhưng... nhưng Chủ tịch Kim đến bữa tiệc đó một mình sẽ không ổn lắm..."

- "Tôi sẽ đi cùng thư kí Han Yujin.
.
.
.
Cậu đã nói,... hôm nay là tuyết đầu mùa mà"

[NeulBin] All's fair in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ