39. [END] All in Love

193 16 9
                                    

Những tán cây xanh năm đó chứng kiến hắn buông thõng cánh tay cầm thuốc xuống bên hông, ánh mắt say đắm ngắm nhìn vẻ tinh khôi của thiếu niên xinh đẹp dịu dàng thêu áo, dù số vòng tuổi của chúng tăng theo thời gian, vẫn kịp tương phùng với khoảnh khắc cặp tình nhân này nói lời hẹn trăm năm. Cành cây rung rinh, thấp thoáng rơi xuống một vài chiếc lá, có chăng, cũng đang hạnh phúc vì những người yêu nhau đã trở về bên nhau.

- "Zhang Hao, em nguyện ý"

Hai mắt nhoè đi chốc lát, sương mờ nặng trĩu trong cặp nhãn đen láy, nhưng vẫn nhìn nhận rất rõ vẻ hạnh phúc vô ngần của hắn. Nụ cười mà Sung Hanbin luôn muốn thấy, đã có thể vui vẻ ngắm nghía mỗi ngày rồi.

- "Anh yêu em, Sung Hanbin"

Zhang Hao nắm lấy tay, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn sáng bóng vào ngón tay thon dài của đối phương, đặt lên đó một nụ hôn như phong ấn tình cảm của họ lại với nhau. Ràng buộc nhưng mãn nguyện.

- "Zhang Hao, tối nay em cũng có... chuẩn bị cho anh"

- "?"

Đôi tay tìm đến nhau mà đan thật chặt, lúc này đã cộm lên một chút bởi chiếc nhẫn bạc hắn đeo trên tay Sung Hanbin, lấp lánh đến chói mắt người ngoài. Không gian tĩnh mịch, hắn đi theo bóng lưng của em, ngỡ tưởng rằng bản thân được thiên thần dắt đến chốn địa đàng ngọt ngào xa xôi.

Sung Hanbin nhẹ giọng mở lời ngay khi mặt trăng tỏ rạng, thắp sáng một con đường mòn.

- "Hôm đó... anh cứu em... ở đây. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, em đã nhìn lên bầu trời một lần. Em nghĩ bầu trời xanh lúc ấy thực sự rất đẹp, em vẫn muốn ngắm nó thêm nhiều lần nữa sau này... Em không nghĩ mình còn cơ hội cho đến lúc anh bước đến, ôm em vào lòng và thế gian hỗn loạn đều yên ắng trong khoảnh khắc... Rất nhiều lần sau này nữa, đều là anh bảo vệ em, cho em sự bình yên.

Em nghĩ bầu trời hôm ấy đã tặng em một thiên sứ bảo hộ chăng?"

- "... Lẽ ra anh nên đến sớm hơn, như vậy Hanbin của anh sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi"

- "Không có mà, Zhang Hao nhìn em. Anh còn thấy thỏ con của anh buồn bã nữa không? Em thực sự rất hạnh phúc vì có Zhang Hao.

Hanbin yêu anh vì anh là Zhang Hao. Dù ở bên nhau, xa cách hay lãng quên... hết lần này đến lần khác, em đều chỉ yêu một mình anh."

- "Sung Hanbin..."

- "Zhang Hao,... lần này đứng gần em hơn nhé"

Hắn chưa kịp hiểu, Sung Hanbin đã quay người, tiến vài bước về phía trước, ngược lại với ánh trăng. Hình ảnh này có chút quen thuộc, có chút... hoài niệm.

Không một tiếng nhạc, Sung Hanbin tự mình an tĩnh múa dưới ánh trăng. Tiếng gió đêm thổi là nhạc đệm duy nhất, cuốn theo mỗi nếp áo và làn tóc nhẹ bay trong không gian. Cả dải ngân hà rực sáng nơi đáy mắt, đều hướng về một người, hắn trong mắt em như một nhà du hành, độc chiếm vũ trụ tuyệt mĩ. Mỗi đốt tay dài uyển chuyển duỗi về phía hắn, như một lời dụ mị ngọt ngào, cũng lại như một lời khẳng định, rằng chiếc nhẫn sáng chói kia sẽ gắn chặt một đời dài rộng của họ lại với nhau.

Với hắn, vẻ đẹp của Sung Hanbin xứng đáng được phong thần, một vẻ đẹp không có thực khiến thần trí hắn đảo lộn và rộn ràng nơi tâm thất. Mười năm trước trên sân khấu trung học cũng vậy, mà ngay lúc này, trước mắt hắn, cũng như thế. Sung Hanbin có chủ đích mà múa lại một bài với tuổi đời cả thập kỉ. Một bài mà cả khi đứng ngược với ánh đèn, vẫn huyền huyền ảo ảo nhìn thấy Zhang Hao đứng thật xa cuối hội trường trung học.

Hắn vẫn luôn cho rằng, cái níu tay trên vạt áo năm xưa mới là lần đầu gặp gỡ của họ, cho rằng là hắn âm thầm lưu giữ thứ cảm xúc không tên này trước. Vậy mà năm mười bảy tuổi đó, Zhang Hao khi chìm đắm nhìn đối phương múa, chẳng nhận ra Sung Hanbin cũng vì si ngốc hắn mà vấp chân vài lần.

Zhang Hao yêu Sung Hanbin từ ánh nhìn đầu tiên,

và Sung Hanbin cũng vậy.

Từ khi ấy đến nay, mỗi lần múa, điểm nhìn của em luôn chỉ có một. Từ khoảnh khắc của thời áo trắng, Sung Hanbin đã luôn mong mỏi một lần, vị khán giả đứng phía xa cuối ánh đèn, có thể lại gần mình hơn một chút.

- "Zhang Hao, cảm ơn anh suốt 10 năm qua đã luôn toại nguyện một điều ước duy nhất của em.

Em yêu anh, mãi mãi"

Hắn ôm em vào lòng, vùi thật sâu gương mặt ửng hồng và khoé mắt ươn ướt của mình vào bờ vai nhỏ nhắn. Đêm nay, dưới ánh trăng và ngọn gió, em đã hoàn toàn là của hắn. Gia đình, tri kỉ, hay bất cứ danh xưng thân thuộc nào, đều sẽ chỉ có một cái tên Sung Hanbin mà thôi.

Hắn có em, hắn đã có nơi để thuộc về.

- "Sung Hanbin, Hanbin của anh, Thỏ con...
Anh yêu em, một mình em, vĩnh viễn."

.

.

.

Khi trăm hoa đua nở, có người ở bên cạnh

Trồng thật nhiều cẩm chướng quanh vườn

Như vậy, mỗi ngày em ấy sẽ đều được ngắm hoa

Mỗi ngày vườn cẩm chướng đều thay một câu nói

Anh bên em, trọn đời, trọn kiếp.

...

End.

Cảm ơn mọi người đã dành thật nhiều tình cảm cho All's fair in love. Ngoại truyện sẽ được đăng tải trong thời gian sớm nhất như một lời tri ân của mình 🌸

[NeulBin] All's fair in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ