21. Zhang Hao ngoan lắm

264 15 6
                                    

- "Sung Hanbin, có vừa miệng không?"

- "Ưm, ngon lắm ạ"

- "Thỏ con ăn giỏi quá!"

- "Zhang Hao nấu nên món gì em cũng thấy ngon ạ"

Yêu một người chỉ cần thấy người đó ăn uống ngon miệng cũng cảm thấy rất đỗi tự hào. Thành tích ăn hai bát cơm của Sung Hanbin được Zhang Hao trang trọng tặng bằng khen treo tại phòng khách.

- "Zhang Hao hôm nay không đi làm ạ?"

- "Hanbin của anh bị thương, anh không muốn để em ở nhà một mình"

- "Nhưng... nhưng em đỡ hơn rồi...

Hôm qua... hôm qua cũng... vẫn làm được ạ"

- "Hửm? Làm gì cơ?"

- "Không có gì ạ...

Ý em là anh có thể đi làm, em cũng ở gần anh"

- "Không được."

- "? Em thực sự khỏi rồi mà, Zhang Hao?"

Sự do dự và chần chừ thoáng hiện trên gương mặt hắn, tất cả đều bị em tinh ý mà phát hiện ra. Sung Hanbin vốn rất giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc của đối phương, trước đây chỉ do Zhang Hao diễn quá tròn vai mà em không nhận ra. Cảm nhận được điều bất thường, em cũng không vội vã tra hỏi, hàng mi ngoan ngoãn hạ xuống, tiếp tục chờ đợi hắn trả lời.

Sung Hanbin tin tưởng Zhang Hao, cho dù có là lời nói dối, em cũng chấp nhận tin.

- "Anh xin lỗi...

Anh... không muốn em đi làm.

Công ty quá nguy hiểm... cha anh có thể tìm đến em bất cứ lúc nào....

Quá nguy hiểm, Sung Hanbin"

Ngàn vạn lần không nghĩ tới hắn sẽ nói thật, thỏ nhỏ nâng đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn hắn chăm chăm. Hắn vậy mà... thực sự đã không muốn giấu em điều gì nữa.

Tay nhỏ vươn đến vòng qua eo của Zhang Hao, mái tóc hạt dẻ cọ nhẹ vào cằm hắn

- "Ưm, tất cả đều nghe anh

Nhưng Zhang Hao ơi, em không thể mãi trốn tránh được. Em sẽ không sao, em có anh mà?"

- "..."

- "Zhang Hao đã hứa sẽ bảo vệ em...
Từ rất lâu rồi"

Thời niên thiếu quá sức bi thương, chỉ mong bản thân có thể dựa vào ai đó thỏa nguyện làm một đứa trẻ. Băng qua biển lớn, Sung Hanbin cũng đã gặp được người kịp thời lau những giọt nước mắt buồn tủi, thầm thì vào đôi tai rằng những ngày sau anh thay em bảo vệ chính mình.

- "Ừm... anh đã hứa vậy mà... anh không nghĩ cho em rồi, xin lỗi em nhiều nhé. Là anh quá cảm tính"

- "Zhang Hao ngoan lắm, Hanbin không giận anh đâu"

Trái tim hắn như được lấp đầy bởi nắng xuân, ấm áp và bình an đến lạ. Zhang Hao cũng đáp lại em bằng cái ôm chặt hơn nữa, mất bình tĩnh mà nhấc em từ ghế bên lên đùi của mình. Tình đều dạt dào ở hai đôi mắt, Sung Hanbin chủ động hôn lấy, vừa dịu dàng vừa đáng yêu day cắn hai cánh môi. Hắn có chút giật mình nhưng nhanh thôi đã đẩy lưỡi mút mát ngọt ngào nơi em.

[NeulBin] All's fair in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ