35. Có thể tin anh không?

205 12 4
                                    

Đã tròn nửa ngày 12 giờ Zhang Hao bị Sung Hanbin dỗi.

Tròn nửa ngày 12 giờ Zhang Hao chưa hiểu vì sao làm vợ sướng lại bị mắng cho không còn gì?

Tình thế cấp bách, muốn dỗ vợ hết giận nhưng hắn cứ đang làm nũng thì em lại mệt quá ngủ mất. Bình thường Sung Hanbin đã hay ngủ nhiều giấc, đêm trước còn nhiệt huyết đến thế, càng mệt mỏi trùng da mắt.

Đang giận chồng thì mệt quá ngủ mất.

Đang sốt sắng chưa dỗ xong thì người đẹp đã say giấc.

Nhưng...

Dù đã trộm ngắm em ngủ rất nhiều trước đây nhưng lần này thật khác. Cơ thể nõn nà của Sung Hanbin đều tràn ngập những dấu hôn đỏ chồng chéo lên nhau, miệng xinh chúm chím hơi sưng, đuôi mắt còn hằn lại những vệt nước,... Thỏ nhỏ ngủ rất ngoan, hơi thở lại êm ru nhẹ nhàng, thoạt nhìn giống một thiên thần xinh đẹp đang an tĩnh nghỉ ngơi. Cơ thể em là của hắn. Giấc ngủ bình yên, cũng là hắn nỗ lực bảo vệ cho em. Trước đây, Zhang Hao mải lo được mất, thân thể cứ luôn ngập trong bão, ngụp lặn mãi chẳng thể thoát ra. Nhưng giây phút này, khoảnh khắc hiện tại, con thuyền lớn đã neo đậu tại bến bờ hạnh phúc. Sự tự do, cảm giác an toàn, một thế giới sạch sẽ và tươi sáng, cuối cùng, sau 30 năm, hắn đã có được.

Dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn, xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, khoé môi bất giác cười rạng rỡ.

- "Thỏ con ngủ thôi cũng đẹp. Nhưng bé thỏ dậy mắng anh tiếp được không?
Anh muốn nghe giọng của em quá..."

- "Ưm... không nói chuyện với anh..."

- "Hửm? Hanbin dậy rồi hả?"

- "..."

- "Anh bế em đi rửa mặt, nhé?"

- "... em sẽ tự dùng xe"

- "Hơi khó đấy, eo của em... rất đau mà?"

!

- "Được rồi, là chồng sai, chồng không nên làm em quá sướng, là tại của chồng quá là to làm em đau nhức eo đến sáng, là -"

- "Zhang Hao!"

Tay xinh bụm miệng hắn lại, toàn nói những điều xấu xa thôi!

Mới sáng ra cả người đều nhức mỏi, bên dưới lại sưng đau như thế, còn bị hắn chọc ghẹo, Sung Hanbin vốn đã là một em bé ngại ngùng, không nhịn được mà quyết tâm bơ hắn. Nhưng... em cũng không giận được quá lâu, em rất yêu Zhang Hao mà? Em muốn ở gần hắn và được hắn cưng chiều. Vậy nên, ở lần thức giấc này, sự giận dỗi nhanh chóng tan biến, thay thế bằng sóng tình dạt dào.

- "... Bế... bế em đi rửa mặt"

- "Cảm ơn vợ yêu rộng lượng"

Đưa em rửa mặt xong đã là hoàng hôn, hắn bận bịu chuẩn bị bữa tối còn em nhỏ tự chơi trên phòng. Zhang Hao chu đáo luôn mua cho em rất nhiều sách hay và cả đồ chơi xịn. Tâm tình một đứa trẻ 17 tuổi đã từng thiếu thốn giờ được hắn bù đắp tất cả, từ vật chất tới tình yêu thương, khiến thỏ nhỏ luôn vui vẻ hồn nhiên mỗi ngày.

- "Sung Hanbin"

- "Dạ?"

- "Lấy giúp anh gói đồ trong tủ, chuyển phát nhanh tới rồi, tay anh đang bẩn quá."

- "Vâng ạ, Zhang Hao đợi em một lát"

Hắn gọi vọng lên từ lầu dưới, có một số thứ hắn cần chuyển về nước, phần lớn là thuốc thang và quà cáp gửi nhà vợ. Nhưng hắn vẫn luôn giấu em, sợ rằng thỏ con cảm thấy áp lực, âm thầm thay em chăm sóc gia đình. Sung Hanbin vào mở tủ tìm đồ, nơi mọi khi em chẳng để tâm đến bởi quần áo vẫn luôn là hắn giúp em mặc. Các ngăn kéo nhỏ đều được Zhang Hao sắp xếp gọn gàng tỉ mỉ, em thấy vậy không khỏi ngưỡng mộ, điểm cộng cho hắn càng ngày càng nhiều thêm.

Tay nhỏ chạm đến một hộp quà chữ nhật để trong góc, em tò mò nên cẩn thận lấy ra. Trong lòng lúc này là một chiếc hộp màu hồng, được thắt nơ bản to chính giữa, lấp lánh chút ánh nhũ, nhìn rất dễ thương và đẹp mắt. Có thể, đây là đồ hắn muốn nhờ em lấy giúp nhỉ?

Em đặt cẩn thận lên đùi, điều khiển xe lăn ra khỏi phòng ngủ nhưng vấp phải thanh chắn ở cửa, khiến hộp quà không may rơi xuống. Thỏ nhỏ bối rối cúi xuống, muốn nhanh chóng nhặt lên nhưng bàn tay khựng lại mất tự nhiên giữa không trung.

Trước mắt em là một đôi giày múa Pointe làm bằng chất lụa mềm màu be, nhẵn nhụi và lấp lánh. Lớp lụa in chìm tinh tế những hoạ tiết nhỏ, là loài hoa cẩm chướng mà Sung Hanbin đặc biệt yêu thích. Đây là món quà hắn đã mua cho em từ chuyến công tác tại Georgia vài tháng trước. Dù chỉ lướt ngang khung kính của cửa tiệm bán giày ballet, song vẻ đẹp của nó đã khiến hắn bằng mọi giá cũng phải mua về làm quà tặng thỏ nhỏ. Nhưng quà chưa kịp tặng, chân của em đã mất khả năng đi lại tạm thời.

Món quà cũng vì thế mà nằm gọn gàng bên cạnh số đồ đạc được gửi từ Hàn Quốc qua.

Sung Hanbin lại không biết là món quà Zhang Hao tặng em, nên thâm tâm lúc này có chút hỗn độn. Bất giác một giọt nước mặt trộm lăn trên gò má, ngỡ rằng hắn sẽ tặng cho ai khác bởi em đâu có khả năng nhảy múa được nữa. Có phải hắn đã chán ghét em rồi không?

- "Sung Hanbin? Sung Hanbin em khóc sao?"

Hắn đợi em lâu nên thành sốt ruột, tự động lên lầu tìm bạn nhỏ, lại sững người chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Nhưng chỉ vài giây thôi, hắn lập tức bước tới ôm lấy em, vỗ về an ủi

- "Sao lại khóc thế này?"

- "Huhu... hức... Zhang Hao không cần em nữa ạ?"

- "Nói bậy, chồng lúc nào cũng cần em"

- "Vậy... vậy đôi giày đó..."

- "Sung Hanbin, đây không phải đồ anh nhờ em tìm... Nhưng đôi giày múa này, là của em. Là chồng mua tặng thỏ con"

- "... Nhưng... nhưng... em không thể..."
Em không thể múa được nữa.

- "Sung Hanbin,..."

- "Dạ... Z-zhang Hao?"

- "Anh hứa với em, một ngày chúng ta sẽ nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển.
Một ngày em chạy nhảy quanh sân nhà và ôm lấy anh từ đằng sau.
Một ngày em sẽ tới nơi em thuộc về, đứng trên sân khấu và múa những điệu mà em giỏi nhất.

Nhất định có một ngày như thế, nên, có thể tin anh không, Sung Hanbin?"

[NeulBin] All's fair in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ