3

194 18 3
                                    

Dẫu em vẫn còn giữ liên lạc với Ken. Nhưng anh và em chẳng nhắn gì cho nhau. Em vẫn ôm hy vọng rằng ngày nào đó em sẽ cùng anh ấy trên một con đường một lần nữa.

[...]

Lên trường, em bị những lời nói nặng nề bủa vây.

"Ối! "kém cỏi" tới rồi kìa."

"Tao tưởng anh Ken như nào thì ra cũng có đứa em không cùng cha mẹ ngu như thế."

"Ê má ơi, tao được 3 điểm lận đó."

"Mày hơn thằng kém cỏi là được rồi."

"Tụi mày biết gì mà nói hả? Điểm có 3 cũng khoe. Nghĩ mình oai hả?" - Gemini đứng trước mặt em chửi họ.

Em chẳng quan tâm mà về lớp, đặt cặp lên bàn rồi ngủ. Em không còn hứng thú để kết bạn nữa.

Niran sang lớp em - "Fourth dậy đi."

"Hả?" - em ngồi dậy.

Niran đưa sữa cho em: "Đừng buồn nhé. Tao cho mày nè."

"Ừ, tao biết mày giỏi mà. Bận tâm gì." - một bạn nữ nói.

"Cảm ơn nha." - em nhận lấy hộp sữa.

"Đừng buồn nha, tao không muốn thấy Fourth buồn đâu." - Niran nói.

Fourth gật đầu - "ừm! Cám ơn mày..."

[...]

Học hết năm tiết thì cũng được về nhà. Căn phòng tối om loá lên ánh đèn của điện thoại, có thông báo đến.

Em phát hiện ken_ig đăng một story. Em vội ấn vô coi.

Đau lòng đến tận cùng, em thấy anh ấy đăng hình mình...bên cạnh còn một cô gái. Họ đang hôn nhau.

Thế là hết, cuộc đời lại để em cô đơn.

Em vội xuống nhà, gặp mẹ đang nhìn vào điện thoại.

"Đi chơi à?"

"Dạ...con đi một xíu."

"Này, trường gửi điểm về này. Sao mày ngu vậy? Ba mày bác sĩ đó, sao mày có thể ngu hoá được!"

Em rơi nước mắt, mẹ em mắng: "Cảm xúc? Tao nói cho mày biết. Cảm xúc không là gì cả, mày là con trai đó."

Em bấu chặt tay vào đùi đến toét máu. Em thở dài, từ nhỏ em đã không được công nhận rồi. Giữa kỳ em được 9 đến 10 điểm có thấy nói gì đâu...sao em bị liệt mỗi hoá thì chửi em đến vậy?

Em lau nước mắt rồi chạy ra khỏi nhà.

Em cứ đi, chẳng biết đi đâu. Cùng hàng nước mắt vẫn cứ chảy không dừng.

Đúng là đồ kém cỏi...từ việc học đến tình cảm. Em chẳng làm được cái gì cả. Bạn bè em không có, cha mẹ thì không công nhận em...chuyện tình yêu cũng như cơn gió - đến hay đi đều rất nhanh.

Em nhìn lên bầu trời - "kiếp trước tôi giết cả thế giới hả ông trời ơi?"

"Đùng!" - như một câu trả lời cho câu hỏi của em, rồi từng giọt mưa rơi xuống.

[...]

Gemini về nhà, bố mẹ cậu không có ở nhà. Căn nhà của bố mẹ Gemini, nhưng cậu gặp họ một tháng được 3 lần. Căn nhà như khách sạn, thích thì đến không thích thì đi.

Vế trước là đúng...vế sau là đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ