15

104 7 1
                                    

Ở đây, Gemini chẳng thể nghĩ đến chuyện gì ngoài Fourth.

"Này lên phòng đi, tao với mày một phòng!"

"Ừ mang đồ lên trước đi tao muốn đi dạo!" – Rồi Gemini để balo lên vai của Neo, bản thân thì đi ra ngoài.

3 năm liên tiếp được đi thi ở đây rồi, Gemini cũng chẳng còn xa lạ gì nơi đây nữa. Gemini chạy sang nhà bên, nơi có chú chó đáng yêu. Căn nhà vẫn rất đáng yêu như ngày nào, vì căn nhà được thuê để nghỉ ngơi nằm trên vùng ngoại ô thoáng mát nên những nhà xung quanh cũng rất giản dị. Bức tường chỉ là những viên gạch được chát miếng xi măng, chiếc mái được làm bằng những viên ngói đỏ thẫm. Ngay trước là mặt sân rộng rãi trồng nhiều loại hoa như hoa lan, hoa cẩm chướng, hoa cúc trắng, hoa mười giờ...Hàng rào được xây bằng những viên đá vuông chất chồng lên nhau, được dải trên nó bằng một thảm hoa tigon trông rất tình.

Gemini từ ngoài ngó vào, một vị tuổi trung niên đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ gọn ngồi uống tách trà vào buổi sáng trong lành.

"Cháu chào bác Tim!"

Chủ căn nhà thấy Gemini thì hân hoan chào đón. – "Ôi, Methun! Con thi thêm một năm nữa hả?"

"Vâng ạ!"

"Nhanh quá ha, mới đó đã ba năm. Năm sau con ra trường rồi, ai chơi với bác đây haha." – Bác ấy nói.

Gemini cười bảo. "Vậy Lucky đâu rồi bác." – Lucky là chú chó cưng của chủ nhà.

"Lucky...mất rồi cháu ạ."

Gemini lại ngẩn người ra, "Vậy ạ? Chia buồn cùng bác."

"Ừm." – Bác gật nhẹ đầu.

Nói xong, bác đưa cho Gemini một tách trà đường. "Uống đi cho mát!"

"Vâng ạ!" – Gemini cầm lấy, từ từ thưởng thức vị trà ngọt ngào kia.

Bác Tim hỏi, "Năm sau tính vô đâu?"

"Bạn thân con vô đâu, con vô đó ạ!" – Gemini bảo.

Bác ấy cười rồi bảo – "Có thật sự là bạn không, hay là người con thầm thương trộm nhớ?"

"Chắc là bạn!" – Rồi Gemini nhún vai xong cười hài.

Bác ấy bảo, "Bác cũng như con vậy, cũng đi theo người mình thích. Không học giỏi như con, bác phải cố gắng theo đuổi cô ấy!"

"Thanh xuân của bác đẹp lắm, cô ấy rất xinh đẹp, ngọt ngào và con biết kết quả của bác và cô ấy là gì không?"

Gemini lắc đầu, bác ấy chỉ vào tấm hình trên bàn thờ. "Bác và bà ấy cưới nhau, nhưng rồi một ngày bà ấy mất vì căn bệnh ung thư bỏ lại bác ở đây."

Bác nói mà cũng chẳng cầm được nước mắt, hai bác cháu ngồi nói chuyện với nhau cũng cả tiếng. Gemini đứng dậy xin phép – "Chào bác cháu về!"

"Ừm về cẩn thận nhé."

"Vâng ạ!"

Gemini chào bác rồi quay lưng đi, nhưng không phải về nhà mà là chạy xuống bãi đất đầy cỏ. Xuống đấy, Gemini nằm giữa bãi cỏ để hai tay sau đầu ngẩn ngơ suy nghĩ.

Bãi cỏ xanh mát, bát ngát như chân trời. Những bông hoa bé xíu màu vàng mọc xen giữa lá cỏ xanh khiến nó trở nên nổi bật.

Hít thở thật sâu, cũng cảm nhận được mùi thơm của loài hoa nào đó. Mùi thơm ngọt ngào như sữa vậy.

Nằm yên chưa được bao lâu, Minji đến. "Gemini!"

Gemini vẫn nằm yên, chẳng mảy may gì đến Minji. Minji ngồi cạnh Gemini, "Không ngờ cậu có thể kiếm được những chỗ đẹp thế này."

"Ừ, cảm ơn!"

Minji mở lời, "Chuyện của tụi mình vào 4 năm trước cậu nhớ không?"

Gemini chẳng buồn mở miệng trả lời Minji, cô biết ý cũng bảo. "Khi ấy, cậu nói thích tớ. Muốn tớ làm bạn gái cậu..."

"Rồi cậu không đồng ý, cậu nói tớ học không giỏi, tớ cũng không đẹp và còn nói tớ vô dụng."

Minji bảo – "Tớ xin lỗi, lúc đó tớ muốn cậu học thật giỏi để phù hợp với tớ."

"Đến lúc tớ giỏi rồi, thì cậu nghĩ cậu đủ tư cách để tớ thích một lần nữa hả?" – Gemini bảo, giọng điệu chua chát.

Minji vội nói, "Tớ xin lỗi, làm ơn đó Gemini mở lòng cho tớ một lần nữa thôi mà. Trước đây chẳng phải cậu rất thích tớ sao?"

Gemini ngồi bật dậy nói lớn, "Năm ngoái cậu cũng nói vậy, năm nay cũng nói thế. Cậu có thể bớt ăn bám quá khứ lại được không. Đầu cậu chỉ nhớ khoảnh khắc dại khờ của tớ chứ đâu nhớ tớ đã nói rằng không thích cậu nữa, tớ nói rằng đã thích người khác rồi!"

Minji bật khóc, "Khoảnh khắc khờ dại sao? Sao cậu có thể nói thế, lúc đó cậu đã tự tay bó hoa tặng tớ cơ mà?"

"Đủ rồi!"

"Cậu nói rất thích tớ, cậu nói sẽ bảo vệ tớ!"

"Tao nói đủ rồi!" – Gemini quát lớn.

"Tại sao hả? Fourth hơn tớ cái gì chứ? Cậu ấy học không giỏi bằng tớ cơ mà?" - Minji nói.

Gemini bảo, "Chứ cậu nghĩ cậu học giỏi bằng ai? Cậu nghĩ trên đời ai cũng phải như cậu mới xứng đáng có tình yêu hả? Cậu nghĩ năm đó tớ thích cậu vì cậu học giỏi sao? Sai hoàn toàn, tớ thích cách cậu đối xử với mọi người rất nhẹ nhàng nhưng khi tớ tỏ tình cậu đã nói những lời lẽ đầy chua chát?" – Gemini không thể bình tĩnh nữa, "Fourth có thể học không giỏi bằng cậu, nhưng cậu ấy toả sáng bằng cách rất riêng! Cậu ấy luôn đặt bản thân vào vị trí người khác dù có chịu ấm ức cậu ấy chỉ khóc một mình! Cậu thì sao? Cậu ỉ mình là con gái, cậu nhõng nhẽo mấy thằng con trai giúp đỡ bài thi của cậu! Đừng tưởng tớ không biết Minji ạ."

"Tớ...tớ..." – Minji như bị nói trúng tim đen mà lắp bắp.

"Chuyện của chúng ta kết thúc rồi! Đừng nhắc lại nữa, tớ ngán sắp ói rồi." – Rồi Gemini đứng lên bỏ đi.

Chẳng hiểu vì sao, bản thân lại cảm thấy chán nản đến vậy. Gemini chỉ biết đi, chẳng biết đi đâu. Đến chiều, Gemini mới về lại nhà. Thầy và mọi người thấy Gemini thì mừng rỡ.

"Rốt cuộc em đi đâu vậy Gemini?"

"Em đi dạo!"

"Em đi dạo cả 5 tiếng, thầy tưởng em bỏ trốn về trường lại rồi không đó!"

Gemini cười, "Ừ ha, sao nãy em không trốn về trường nhờ. Thầy nói mới nhớ!"

"Này, không có trốn đó nhé! Em là đối thủ nặng ký của mọi đối thủ đó!"

"Em biết ạ."

___________________________

24/05/2024

Vế trước là đúng...vế sau là đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ