[...]
Sau phần thi của họ, cũng là đội thi cuối cùng. "Cảm ơn em, mời em xuống sân khấu. Các giám khảo sẽ chấm điểm cho tất cả các đội dự thi nhé!"
Gemini bước xuống sân khấu đầy vẻ tự hào, cậu cảm nhận được bài thi của bản thân và những người bạn của mình rất tốt. Bước về phía những người bạn, Neo khoác vai Gemini.
"Giỏi lắm Gemini." - Laura nói.
Gemini cúi đầu, "Cảm ơn!" - rồi cậu đặt tay ở giữa bọn họ.
Ai cũng đặt tay vào, Gemini nói - "Chúng ta đã trải qua một cuộc thi đầy khó khăn, mình cảm ơn mọi người! Cảm ơn Minji, Mil, Neo và Laura. Bài dự thi lần này chúng ta đã làm rất tốt. Và đây cũng là năm cuối cùng ở trường X của chúng ta, đối với tao nó rất ý nghĩa."
Minji nói, "Cảm ơn Mil đã nhớ được hai chữ "bố cục" kia! Nếu không có cậu, thì cả đội sẽ không suy nghĩ ra trong thời gian ngắn như thế."
"Mình không quá giỏi nên mình rất khâm phục mọi người, mình mong đội chúng ta sẽ giành giải nhất!" - Neo nói.
Laura cười bảo, "Bản thân tao, không quan trọng thắng thua. Quan trọng nhất là năm cuối cùng này phải thật ý nghĩa!"
Mil - "Đơn giản mà, vì chúng ta là..."
"LEO TEAM!" - Tiếng đồng thanh của họ cất lên, khiến bao nhiêu đối thủ lo lắng. Bản thân những người ấy biết rằng, bài thi của họ rất tốt.
Hướng dẫn chương trình bước lên sân khấu, "Chúng tôi đã có điểm rồi!"
"Và đội hạng ba là đội "Những vì sao" với tổng điểm là 37 điểm!"
Các cô gái ở đội ấy vỗ tay, chạy nườm nượp lên sân khấu.
"Đội hạng hai là "Hiệp sĩ áo đen" với tổng điểm là 38 điểm."
Những ăn chàng vỗ vai nhau rồi lần lượt lên sân khấu.
"Cuối cùng là giải nhất! Wow kết quả tối đa! Và đó chính là..."
Mọi người ở dưới hồi hộp, cả khán phòng như im bặt.
"Đó chính là Leo team!"
"Ye!" - Họ mừng rỡ ôm lấy nhau, nhảy tưng tưng rồi ào lên sân khấu.
Đứng giữa sân khấu lần thứ hai, Leo team cũng chẳng có gì khác lạ. Chỉ khác ở chỗ, trong mỗi con người đều có niềm vui khôn xiết. Như Gemini nói bởi đay là năm cuối cùng của họ - cũng có thể là năm cuối cùng họ còn gặp nhau.
Một chiếc cúp lớn được đưa ra, cùng với 5 huy chương vàng, năm huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
Tất cả mọi người trầm trồ vì đây là năm đầu tiên giải thưởng là cúp.
Khi đeo hết huân chương, chính giám khảo đã lên trao cúp cho đội thắng. Cúp vừa đến tay, Gemini rất vui mừng.
"Mọi người giúp tớ!" - Cậu cầm lấy tay Neo đặt lên cúp, những người còn lại cũng đặt tay lên.
Cúp được giơ lên, như một niềm tự hào, một chiến thắng xứng đáng. Khi hạ cúp xuống, hướng dẫn chương trình hỏi - "Thầy nghe nói đội em xong sớm nhất, tụi em có thể trả lời tại sao lại như thế không?"
"Đơn giản thôi ạ, vì tụi em là..." - Mil nói.
"LEO TEAM." - Cả đám đồng thanh tự hào.
[...]
Chiều hôm ấy, là ngày thi của khối bảy. Khối chín ở lại để dọn dẹp lại nhà rồi về lại trường.
"Này Neo mày chụp hình với cái cúp được hai tiếng rồi đó." - Mil trách móc.
Neo bảo, "Chụp không? Leo team vô đây chụp nè."
Cả đám lại chạy vào chụp, Neo dơ cao chiếc máy chụp hình rồi "Tách."
Đến tối, xe đã đến ngoài cổng đón những học sinh về trường. Gemini nói với thầy - "Thầy, thầy trả lại điện thoại cho em với. Em sang nhà bác Tim chụp hình với bác ấy ngày cuối!"
"Ừ nè! Về nhanh nhá." - Thầy đưa điện thoại lại cho Gemini.
Chạy sang nhà bác Tim, Gemini nói, "Cháu chào bác, cháu phải về nhà rồi. Cháu chụp với bác một tấm nhé?"
"Ừ." - Bác ấy khoác lên chiếc vai nhỏ bé của Gemini.
Vừa chụp hình xong, Gemini tạm biệt bác rồi chạy ra xe. Vừa bật 4G lên thì thấy cả trăm tin nhắn từ Fourth.
Và câu gần đây nhất là - "Gemini, về đây với tao đi. Họ mắng tao. Tao muốn chết."
Gemini vội gọi cho Fourth, nhưng người nọ chẳng bắt máy một lần nào nữa. Trên xe, Gemini liên tục gọi cho Fourth nhưng không được. Gemini thật sự lo lắng cho Fourth, anh không biết chuyện gì đang xảy ra với Fourth.
"Làm ơn đó Fourth, đừng có dại dột..." - Gemini bám chặt tay vào nệm, nước mắt cứ thế ứa ra.
Fourth là một người yếu đuối và còn hay suy nghĩ dại dột. Gia đình đã không thương lấy cậu, bản thân Gemini là điểm tựa cuối cùng mà lại đi mất. Có lẽ ba ngày vừa qua Fourth đã phải chịu những bất trắc gì chăng?
Gemini vội gọi cho Niran. "Alo." - giọng cậu run run khi Niran vừa bắt máy.
"Sao?" - Niran trả lời.
Gemini nói lớn - "Fourth bị làm sao, có chuyện gì?"
"Hình như bị chửi gì đó ấy!" - Niran bảo.
"Nhưng chuyện gì?"
"Về điểm! Chắc thế." - Niran trả lời.
Gemini suy nghĩ, "Không thể đơn giản vậy được..."
Mil nói, "Gemini, Fourth bị bà hoá chửi!"
Gemini kéo sầm rèm ra, "Vậy hả?"
"Chuyện là..."
[...]
Vừa về đến trường, Gemini lấy xe rồi chạy thẳng đến nhà Fourth. Trên đường đi, cậu nhớ lại những câu nói mà Mil kể cho bản thân. Lòng đau như cắt, ân hận vô cùng. Tại sao lại bỏ đi rồi để Fourth ra nông nỗi này...
"Tất cả là tại mình, xin lỗi Fourth, làm ơn hãy bình an."
______________________________
27/06/2024