4

161 12 7
                                    

Hôm sau, Gemini vui vẻ đến trường. Mua sẵn một phần salad cho Fourth.

Đến lớp Fourth đưa cho em, Fourth hỏi - "cho tao hả?"

"Ừ!" - Gemini gật đầu.

Hai người thu hút toàn bộ chú ý của cả lớp 9/4 năm ấy. Gemini vui vẻ về lớp chẳng quan tâm ai.

Fourth cũng mở hộp salad ra ăn ngay.

Ra về, Gemini sang lớp Fourth chờ em.

Fourth thấy vậy thì đi ra, vì chuyện cũ vẫn còn ám ảnh khiến Fourth vẫn còn rụt rè với cậu. Fourth cúi đầu - "cảm ơn vì hộp salad nhé."

"Ừ! Khách sáo quá à, tao chở mày về nhé. Đi bộ về một mình nguy hiểm." - Gemini nói rồi khoác lên vai Fourth, dù lúc này Gemini thấp hơn Fourth cả khúc.

Fourth gật đầu nhẹ, đến một chỗ vắng. Em run run nói - "mày không được bỏ tao nhé?"

"Ừ, tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu." - cậu vỗ vào lưng em, "rốt cuộc...trước đây có chuyện gì với mày vậy?"

"Kh...không có gì cả!" - em lắc đầu.

Cậu nhìn Fourth, tay còn lại vỗ ngực - "ừ, giờ mày chỉ cần nhớ Gemini Norawit tao sẽ không bao giờ bỏ mày."

"Thật không?"

"Thật!" - Gemini quả quyết.

Fourth chọc ngoáy: "Ừ! Vậy mà thi không chỉ tao nhá."

"Nào, tao không muốn mày gian lận thi cử thôi mà." - cậu vỗ lưng em.

Em lắc đầu - "thì vậy nên không trên trung bình nổi đó."

"Mày biết tính số mol không?"

Em lắc đầu.

"Cân bằng phương trình?"

Em cũng lắc đầu.

"Mày thuộc bảng hoá trị không?"

"Không. Học nó làm gì?" - em hỏi.

Gemini vỗ lấy lưng em - "ừ tao cũng không biết."

"Không biết" trong câu của Gemini không phải là cậu không biết học hoá trị để làm gì. Mà không biết sao có người đến hoá trị cũng không biết nó là gì. Sự bất lực trong câu nói Gemini giành cho Fourth.

Về đến nhà mẹ Fourth hỏi - "học về rồi đấy à?"

"Dạ..." - em rụt rè trả lời. Nhìn lên bàn, những bài kiểm tra hoá em đã giấu kỹ lắm rồi.

Mẹ Fourth cầm cây đàn guitar của em, đập đến gãy đôi.

Fourth vội chạy ra.

"Mẹ! Sao mẹ đập đàn của con?"

"Chát." - một cú tát giáng xuống làn da trắng nõn của Fourth.

Bà quát: "Sao mày ngu vậy hả? Mày làm vậy thì sao tốt nghiệp cấp hai?"

"Nhưng...sao mẹ đập đàn của con?" - em vừa khóc vừa bảo.

"Vì cái trò vô bổ này mà mày học ngu!" - bà đá cần đàn đi.

Em uất ức nói: "Con cũng đâu làm gì sai, con chỉ mê nó thôi mà. Con đâu bỏ bê việc học."

"Không bỏ bê mà điểm mày bết bát như vậy hả?"

Vế trước là đúng...vế sau là đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ