1

400 23 8
                                    

Fourth Nattawat Jirochtikul. Học sinh lớp 9, với vẻ ngoài thư sinh, mặt mũi trắng trẻo cùng chiếc kính cận. Là một học sinh bình thường, được mọi người phong danh là "kém cỏi".

Nói thế thôi, em cũng không quá dở. Em đạt học sinh giỏi liên tục. Nhưng đến năm lớp bẩy vì một số chuyện khiếm em tụt xuống khá, lên lớp 8 hoá là môn đã khiến em xuống hẳn trung bình.

Nói về hoá, em căm thù cái môn này chết đi sống lại. Vì nó em quằn đầu cả tuần nhưng vẫn không thể cân bằng phương trình. Giáo viên dạy hoá cũng cọc cằn với em. Vì tất cả em đều tạm ổn trừ hoá làm cô bó tay.

Hôm ấy là ngày thi môn Hoá, Fourth ngồi ngoài phòng thi hít thở.

Niran - một bạn nữ chung phòng thi với Fourth nói. "Nattawat, năm ngoái mày nhiêu điểm hoá thế?"

"Dưới 1 trên 0.5!"

Niran sốc đến há mồm - "Ủa mày học cũng được lắm mà!"

"Thì liệt Hoá!" - Fourth nhún vai. "Tại hoá hồi lớp tám tao bị khống chế đó. Mày biết không? 4.9 đó! Là 4.9."

Niran bất lực - "Tao hơn mày 1 điểm!"

Fourth và Niran bắt tay nhau - "Chúng ta đều như nhau. Người có thể tha hoá, nhưng hoá không tha chúng ta."

Gần đó có một ánh mắt sắc lẹm nhìn họ. Nhưng không một ai biết.

Vào phòng thi, đúng như những gì nói ở ngoài. Fourth chẳng hiểu một câu Hoá nào cả. Ngồi nhìn thời gian trôi.

Ngó sang Niran bàn ba dãy kia, thấy Niran đang nhìn mình với ánh mắt cầu cứu. Fourth nói bằng khẩu hình "Chung đề phải không?"

Niran thấy mấy lần trước chung đề nên chắc lần này cũng chung. Niran gật đầu.

Fourth cố ngó hỏi mọi người, nhưng phòng thi 24 người thì 20 người liệt hoá hết rồi.

Có một bạn nam tên Neo, Fourth thấy chép lia lịa. Vừa thấy bạn ấy quay sang, Fourth liền dơ nhẹ tay.

"Hả?" - Bạn ấy nói bằng khẩu hình.

"Bạn đề mấy?" - Mặc dù em và cậu ta chẳng nói chuyện lần nào nhưng thôi thà cứu điểm còn hơn ở đó sĩ diện với ai.

"Đề hai!"

"Chung đề." - Em nói. "Chỉ mình trắc nghiệm với."

Bạn ấy chép đáp án ra đề thi dơ lên cho em nhìn. Xui thay hôm đó em quên mang kính, em chẳng thấy gì hết cả. Em chỉ vô mắt rồi lắc đầu. Cậu ấy cũng hiểu mà viết to lên.

Em cố nhíu mắt lại nhưng vẫn không thấy, em nghĩ thầm:

"Thôi toang lên độ rồi!"

Em vẫn lắc đầu, cậu ta cũng bất lực. Cậu ta lấy máy tính để đáp án 6 câu trắc nghiệm rồi truyền cho người nọ để đưa cho em.

"1C 2B 3A 4D 5C 6A." - Trong máy tính của cậu ta.

Em chép vào, rồi dùng khả năng bấm máy của mình ra dòng chữ "CAM.Oπ" truyền về cho cậu.

Cậu ấy nhìn em, em cúi người cảm ơn. Nhưng em biết, từ lúc em hỏi Neo có một ánh mắt nhìn em chằm chằm. Đó chính là Gemini Norawit lớp kế bên, cậu ấy học giỏi có tiếng tất cả các môn. Em cũng quen cậu ấy trong một lần nói chuyện.

Vế trước là đúng...vế sau là đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ