Ngày hôm sau, Gemini phát hiện rằng Fourth không đi học. Gemini sang nhà Fourth thì thấy khoá cửa ngoài, hỏi hàng xóm thì họ bảo rằng: "Hôm qua nhóc đó chuyển đi đâu ấy, thấy mang đồ đạc đi. Nói với bác rằng nếu gặp con thì kêu con đừng đi kiếm nó nhé!"
Gemini đi về nhà, giữa trời mưa tầm tã mà khóc. Vậy là Fourth muốn trốn tránh cậu sao, điện thoại không liên lạc được, tất cả tài khoản mạng xã hội đã đổi chế đội riêng tư. Giờ chỉ còn lại những dòng tin nhắn đã cũ. Nước mắt hoà cùng nước mưa, chẳng thể ngừng nổi.
[...]
Mới đó mà đã một tháng trôi qua, nay là ngày sinh nhật của Gemini nhưng cậu chỉ lủi thủi trong góc phòng mà khóc. Fourth nói không giữ lời với cậu, đã thi tuyển sinh xong nhưng cậu ấy vẫn không trở về cùng cậu, đến sinh nhật của cậu cũng không một lời nói.
"Fourth, mày muốn trốn tránh tao đến khi nào...Đừng biến mất nữa mà Fourth, tao sai rồi!" - Gemini gào thét bên tấm hình của hai đứa chụp chung.
[...]
Vào cấp ba, ngôi trường mà Fourth luôn ao ước được vô đã được Gemini ghi vào giấy chứng nhận tuyển thẳng. Nhìn xung quanh, mong ngóng một bóng dáng quen thuộc nhưng vẫn chả thấy người ấy.
[...]
Giao thừa năm ấy, Gemini đứng giữa trung tâm thành phố. Mọi người đông đúc kẹt cứng nơi quảng trường, Gemini bước ra khỏi đám đông đứng chỗ vắng người cô đơn nhìn lên pháo hoa. Những chùm pháo hoa sắc màu được bay lên, mang theo những tiếng hú hét ở dưới.
Gemini nhớ lại thời gian trước, có người mải mê nói lên vẻ đẹp của pháo hoa, có người nói sẽ đi coi pháo hoa cùng cậu.
Giao thừa năm ấy, nơi quảng trường, dưới hàng ngàn pháo hoa nổ ngập trời. Một cậu thanh thiếu niên trẻ tuổi lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt...
Một năm sau
Giờ đây đã là lớp 11, Gemini vẫn luôn ngóng chờ một người nào đó. Cậu bất lực đến tột cùng, thời gian này rất nhiều người đến và tán tỉnh cậu, họ mong cậu một lần mở lòng. Nhưng họ nào biết, trong tim Gemini đã có một người, người đó khiến trái tim cậu nguội lạnh, băng giá với những người khác.
Neo thấy Gemini như thế cũng bảo - "tao nghĩ Fourth không trở lại đâu! Mày nên kiếm cho mình một người mới! Rồi tự khắc sẽ quên tình thôi mà."
"Tao tin Fourth sẽ trở lại, dù tương lai xa hay gần thì Fourth vẫn sẽ về bên tao mà thôi." - Gemini quả quyết khẳng định.
[...]
Giao thừa năm cậu học lớp 11, vẫn nơi quảng trường rộng lớn, vẫn dưới hàng vạn tia sáng từ pháp hoa, và vẫn chỉ có một mình cậu đứng giữa hàng người chen lấn.
Người người, nhà nhà tận hưởng thời khắc giao thừa đẹp đẽ chỉ có một lần trong năm. Còn cậu, cậu chẳng thấy pháo hoa này đẹp gì cả.
Một bóng lưng quen thuộc sượt qua, Gemini vội nắm tay của người ấy.
"Fourth!"
Người kia quay lại - "cậu gọi ai vậy?"
Gemini đã nhìn nhầm một người có bóng lưng giống Fourth, cậu ngại ngùng cúi người - "em xin lỗi ạ, em nhận nhầm người!"
Người kia gật đầu rồi quay đi, Gemini lại nhón lên tìm kiếm Fourth thật sự. Hàng ngàn người nơi quảng trường, nhưng Gemini vẫn chẳng thấy người mà cậu tìm kiếm. Trái tim nghẹn lại đau đớn, khiến Gemini cảm thấy nhói trong tim. Từng hàng nước mắt lại rơi, Gemini không kìm được bèn bóp chặt vào mũi của mình để ngăn mình khóc.
Một tuần sau đi học lại, Gemini tham gia câu lạc bộ âm nhạc mới biết rằng anh Ken - người Fourth từng rất yêu anh ấy đang ở trong câu lạ bộ, Gemini hỏi về Fourth với anh ấy. Anh ấy trả lời - "Fourth hả? À, em ấy học ở đây mà, anh chẳng nhớ học 11A mấy nữa nhưng bữa anh và em ấy nói chuyện với nhau mà!"
Lại một tia hy vọng bên trong Gemini, nhất định cậu phải tìm ra được Fourth và mong cậu ấy thực hiện lời cậu ấy nói.
Giao thừa năm lớp 12
Dù đã bỏ công để tìm kiếm mấy tháng liền, cảm nhận như Fourth trốn tránh mình vậy đấy. Lại là nơi quảng trường cũ, lại là dưới hàng vạn pháo hoa, lại là một mình giữa hàng người đông đúc và lại là trái tim chưa hề nguội lạnh đối với người đã ba năm không gặp.
Đột nhiên, một người nào đó va vào Gemini.
"Mùi bạc hà..."
Người ấy cúi đầu - "em xin lỗi ạ!"
"Giọng nói này..."
Người kia ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu vội vàng ôm ấy. Người đó chính là Fourth, bị Gemini ôm bất ngờ thì Fourth hỏi - "Gem...là Gemini sao?"
"Fourth! Là tao đây, đừng bỏ rơi tao nữa Fourth xin mày mà!" - Gemini khóc bên vai Fourth - "sao mày bỏ tao, mày hứa thi tuyển sinh xong chúng ta sẽ nói chuyện ấy mà. Fourth, sao mày nói dối tao?"
Fourth cũng ôm lấy Gemini - "mày...vẫn luôn tìm kiếm tao sao?"
"Tao luôn kiếm mày, tao sẽ kiếm mày đến khi tao tìm thấy mày! Mày lại như một giấc mơ đấy, làm tao hạnh phúc rồi biến mất đấy à! Sao mày làm vậy với tao Fourth!"
Fourth ôm chặt lấy Gemini - "tao vẫn ở đây mà...Tao muốn xem mày có thật sự yêu tao không."
"Nhưng mày làm vậy rất ác với tao đó!"
Fourth xoa vào mái tóc của Gemini - "xin lỗi Gemini, tao đã trở về với mày rồi đây!"
Fourth buông Gemini ra lau nước mắt trên gò má của cậu - "mày khóc, tao cũng sẽ rất buồn đó Gemini!"
Giao thừa năm ấy, trái tim Gemini đã sáng lên như pháo hoa, rực rỡ, muôn màu. Lần này Gemini sẽ không buông tay Fourth nữa đâu. Cậu nhủ lòng mình sẽ giữ chặt Fourth suốt đời.
Fourth nhìn Gemini, nhìn người đã đánh mất ba năm cấp ba chỉ để tìm kiếm cậu. Nhìn những giọt nước mắt, cùng với nụ cười hạnh phúc của Gemini khiến cậu mủi lòng.
Họ cùng nhau ngắm pháo hoa, Gemini hạnh phúc nhẹ nhàng nắm lấy tay Fourth - "hãy cùng nhau ngắm pháo hoa đến khi không thể nhé!"
Fourth gật đầu - "ừm!"
________________________________
3/7/2024
