6

154 10 0
                                    

Cái này gọi là hai tâm hồn vỡ nát chữa lành cho nhau đấy ư?

Gemini và Fourth đều có một hoàn cảnh riêng. Dù chỉ mới lớp 9, nhưng Fourth luôn theo đuổi đam mê âm nhạc của bản thân. Còn Gemini, cậu luôn mong rằng Fourth được hạnh phúc khi ở bên cậu xen lẫn với nhưng khát vọng được bổ sung nhiều kiến thức.

Cái ôm ấy khiến họ như cảm thấy có một người tri kỷ. Một người có thể kề vai sát cánh đến hết cuộc đời. Một người khiến ta cảm thấy cuộc đời còn một ánh kim màu hồng.

Fourth có đầy đủ cha mẹ, nhưng cha mẹ quá kỳ vọng vào bản thân em. Em luôn phải chạy theo thế giới một cách thụ động - bởi đó là điều em không muốn, cũng vì dư luận cả thôi.

Gemini thì mất đi người mẹ, ba thì số lần gặp được tính trên đầu ngón tay. Cậu như mất đi gia đình, nơi cậu trở về. Vì mất đi người mình yêu thương, nên cậu đã tự lập và trưởng thành trước cái tuổi nông nổi kia. Cậu có cách nhìn nhận thế giới khác. Cậu luôn muốn người như Fourth phải hạnh phúc. Cậu muốn bản thân là liều thuốc chữa lành cho trái tim sứt mẻ kia...à không phải là "tan nát kia" mới đúng. Mong muốn khơi dậy được sự sống cho tâm hồn đã úa tàn.

Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cách nhìn nhận. Nhưng chỉ một mình Gemini cảm thấy Fourth đặc biệt. Cũng vì vậy mà chỉ Gemini là Fourth mở lòng làm bạn.

Hai người gặp nhiều trắc trở mới có thể gặp nhau.

Liệu Gemini sẽ là người chữa lành cho Fourth chăng?

Phải, cậu luôn nhủ lòng mình như thế. Nếu trời có sập, đất có chia ra đi chăng nữa thì Gemini sẽ chống đỡ cả thế giới để bảo vệ Fourth.

Một người bạn, người tri kỷ đó. Mấy ai có được.

Một tình bạn trọn vẹn là cảm thông cho nhau. Nhưng thứ tình cảm này liệu phải tình bạn không?

"Ể, có mùi gì lạ lạ." - Gemini phá tan không gian yên tĩnh.

Fourth giật mình, quay sang tô thịt đang bốc hỏa.

"Ối!"

"Cháy! Cháy Fourth ơi! Để tao lấy nước." - Gemini quýnh quáng mất khôn.

"Điên à! Lấy cái nắp nồi ra đây." - Fourth vội tắt bếp.

Gemini lấy nắp nồi đưa cho Fourth - "này này!"

Fourth đóng nắp nồi lại, hai người ngồi thở hồng hộc.

"Trời ơi, mệt ghê." - Fourth nằm luôn lên sàn nhà.

"Gemini, ta đặt đồ ăn nhé."

"Haha, ừ." - cậu xoa đầu em - "ước gì tao luôn cạnh mày nhỉ?"

Fourth nằm nghiêng ra nhìn Gemini - "mày rất muốn chơi với tao luôn hả!"

"Ừ, tao muốn bảo vệ mày khỏi dư luận. Tao biết mày hay suy nghĩ nhiều mà."

"Mày có cần quá hiểu tao vậy không?" - em hỏi.

Cậu chỉ thở dài đáp lại - "đối với tao, hiểu được mày rất khó đó."

"Ừ..."

"Mày là người dễ khóc, dễ bị ảnh hưởng bởi người khác! Nhưng mày nhớ là...tao sẽ là người giúp mày." - Gemini nói.

Ánh mắt em đối với cậu cũng thay đổi. Em thật sự rất muốn mãi bên cạnh cậu. Nếu cả hai không có người yêu thì em nguyện ở cùng cậu, như một người tri kỷ.

Nghe Gemini nói, Fourth như đang nghe một bản nhạc. Những câu chuyện buồn vui em trải qua, như những nốt thăng - trầm. Lời nói của Gemini như một dòng chảy không ngừng tuôn, làm dịu êm bất kỳ trái tim nào, có thể biến những trận bão lớn trong tim thành ánh bình minh tươi sáng.

Em thở dài - "haiz."

"Sao vậy?"

"Nếu có đàn ở đây, tao sẽ sáng tác một bài. Tặng riêng cho mày rồi, tiếc ghê."

"Sao muốn tặng tao?" - Gemini hỏi.

Em nhẹ nhàng trả lời - "vì tao trân trọng mày, đối với tao mày như một bản nhạc vậy. Mày khiến tao cảm thấy thế giới vẫn còn một màu hồng."

"Cảm ơn mày." - Gemini.

Fourth lắc đầu - "tao mới là người cảm ơn mày, nhờ mày mà đêm hôm đó tao còn sống. Trời mưa lớn như thế, không gặp mày tao đã chết rồi."

"Gặp nhau là duyên mà." - Gemini cười bảo, "chúng ta đều có những lúc gặp chuyện xui rủi. Nhưng cuộc đời sẽ trả lại cho chúng ta tất cả thứ nó lấy đi..."

"Đúng ấy, tao thấy mày như là món quà trời tặng lại cho tao ấy." - Fourth nói.

Gemini ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Fourth nữa.

"Thật ra...ông trời cũng bất công với tao lắm." - Gemini thở dài. "Khi sinh nhật tròn 5 tuổi, ba mẹ tao đã có một trận cãi nhau to. Bố tao đập đồ đạc, ném bánh kem của tao vào tường. Mẹ tao đẩy tao vô phòng, khoá trái cửa rồi tiếng vỡ của thuỷ tinh, tiếng rớt của đồ đạc, tiếng cãi nhau, tiếng khóc của mẹ làm tao sợ hãi...Lúc ấy tao chỉ biết đập cửa trong vô vọng."

Fourth ngồi dậy, để đầu Gemini lên đùi mình.

"Sau đó vài hôm, gia đình tao ra toà. Mỗi người một nơi, vì điều kiện kinh tế mẹ tao không ổn định nên tao sống cùng ba."

Dù vẫn chưa rơi giọt nước mắt nào cả, nhưng lòng Gemini cũng vẫn đau đáu.

"Năm 9 tuổi, bố tao cưới vợ mới. Cô ấy không làm khó dễ tao, nhưng lại chẳng quan tâm. Cô ấy cũng không phiền hà nếu tao nhắc về mẹ. Cô ấy coi tao như vô hình, không khí...Cưới cô về, công việc ba tao như diều gặp gió. Ba tao và mẹ kế đi công tác liên miên. Đến mức họ sống ở Mỹ nhiều hơn ở đây nữa."

"Vào năm tao lớp bảy, mẹ tao mất vì bị tông xe. Ba tao nhất quyết không đến đám tang mẹ..."

"Căn nhà của 3 người, nhưng như chỉ có mình tao. Tao ở một mình hoài, lâu lâu ba và mẹ kế mới về một lần. Số lần về phải tính trên đầu ngón tay. Tao cũng là một con người cô đơn."

"Có tao mà." - Fourth nói.

_________________________________

14/6/2024

ai cũng biết buồn, xin đừng tổn thương nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ai cũng biết buồn, xin đừng tổn thương nhau.

Vế trước là đúng...vế sau là đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ