Một buổi sáng nọ, ba tuần sau khi nhận nhóc con vào làm, một vị khách rất đặc biệt đặt chân vào quán trà.
Severus đang bận cọ rửa chén tách bên bồn rửa đặt cạnh quầy trà thì Kazu kêu "quạ" một tiếng báo hiệu với hắn. Chẳng lâu sau, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa tiệm leng keng, ngẩng đầu lên thì thấy một ông lão quen thuộc đứng đó.
Ông lão thong thả quan sát nội thất quán trà, rồi từng bước ngắn đo đếm tiến đến quầy.
"Chào mừng quý khách đến Tiệm Trà và Ma dược của Snape," hắn chào vị lão khách, nhìn kỹ bộ đồ chẳng mấy nổi bật cùng vô số nếp nhăn trên gương mặt hốc hác. Ông lão vừa bước từ cửa vào vừa đi vừa ngừng, ung dung cứ như một cụ ông bình thường nào đó tình cờ ghé quán trà chơi lúc rảnh rỗi.
Severus khịt mũi.
"Ta có thể giúp gì cho quý khách?" hắn hỏi, lịch sự cố gắng kiềm chế cái cười nhếch khinh bỉ.
Ông lão ngắm nghía mấy chiếc ấm pha trà và tách tách trên quầy trà trước khi liếc nhìn con quạ đang thư thả đậu trên cái giá gỗ đặt riêng bên cửa sổ. Con chim nhìn lại ông thoáng qua, rồi tiếp tục mặc xác ông để mổ hạt trong máng ăn.
Rồi ông cụ ngước lên quan sát người chủ tiệm tóc đen cao lớn đứng sau quầy.
"Ngươi có thể giới thiệu món nào không?" ông hỏi bằng giọng khàn khàn hiền từ của một ông nội. Đôi mắt nhăn lại thành nụ cười, ông đứng hơi còng lưng, bắt chước dáng điệu của một cụ già yếu ớt.
Severus nhắc mình đừng khinh bỉ thành tiếng.
Dumbledore từng diễn mấy trò này để lừa mấy đứa trẻ ngây thơ thèm khát được chú ý, hắn thoáng nghĩ, tiếp đó là hình ảnh một lão phù thủy rớt từ trên thành trì chòi lên trong đầu hắn mà hắn cố sức tống vào một góc xa xôi trong não. Chuyện đã xảy ra bao năm rồi, mà ký ức đó vẫn ám ảnh hắn, mỗi khi nhớ đến Albus lại khiến một cơn rát ruột tội lỗi sục sôi trong bụng.
Nhìn ông lão chẳng mấy kín đáo đánh giá mình, Severus chợt thấy rành rành những nét tương đồng quỷ dị giữa hai người này.
"Hôm nay đặc biệt có genmai trà được nhập từ Xứ Lúa, được rất nhiều khách quen ta ưa chuộng. Liệu món đó có hợp ý quý khách không?" hắn đề nghị.
"Ồ? Nghe ngon lành quá," ông lão đáp, rồi chậm chạp đi đến một chiếc bàn và ngồi xuống. Ông nhìn thoáng các khách hàng khác, người thì đang nhâm nhi tách trà, người thì im bặt, vờ phớt lờ sự hiện diện của ông trong quán.
Severus thở dài.
ssss
Sarutobi Hiruzen khẽ thở dài, cố xoa dịu cơn đau đầu đang âm ỉ bằng cách xoa hai bên thái dương theo vòng tròn nhỏ.
Vô ích.
Lẽ ra giờ này ta đã phải được nghỉ hưu rồi, ông âm thầm than trách.
Ông nghe âm thanh xô xát bên ngoài phòng làm việc, tiếp đó là tiếng kêu hoảng. Khói bắt đầu luồn qua khe cửa, nhưng ông cố gắng giữ tâm bình lặng.
Có vẻ như không thành công lắm đâu.
"Thằng ngu!" ông nghe thấy tiếng ai đó quát trước khi một ANBU thuộc hạ rơi cái bộp từ trên trần nhà, thận trọng nhìn ra ngoài. Cảnh tượng đó chắc không có gì đáng lo lắm, thế nên hắn đóng cửa lại, cúi chào Hokage rồi nhanh nhẹn nhảy vọt lên trở về vị trí trên trần nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snape fanfic] Tiệm trà và ma dược của Snape
FanfictionBản convert này tạo bởi Allisa198011 tại wattp@d Tác giả: stilljustdreaming Lưu ý: truyện Crossover, Snape bay vào thế giới của Naruto. Nội dung: Một Bậc thầy Độc dược khiêm tốn đến lục địa Shinobi mà không biết bằng cách nào hắn đến đó và thậm chí...