Chương 1: Thuốc Dinh Dưỡng Cho Trẻ Em Đang Lớn Của Snape (2)

88 18 0
                                    

Sau khi đóng cửa quán trà và đảm bảo Naruto đã ăn một bữa tối bổ dưỡng no say, hắn vẫy tay chào cậu bé tóc vàng, người tung tăng nhảy chân sáo trở về căn hộ thuê ở bên kia thị trấn.

"Ngươi đang có âm mưu," Kazu khẳng định, mắt dán chặt vào Severus.

Severus chỉ nhướng mày đáp lại, nhìn chằm chằm con chim.

"Ngươi rõ ràng là đang có âm mưu," con quạ lặp lại sau một phút cả hai cứ dòm nhau chăm chú.

"Ồ? Sao ngươi biết?" hắn hỏi, nụ cười nhếch mép hiện rõ.

"Vì mặt ngươi trông y hệt lúc đang bày ra mấy trò ma quái đấy," con quạ đáp lời, ánh mắt thận trọng.

"Không có gì ma quái đâu, mà là... à... diệu kỳ thì đúng hơn," hắn nói với Kazu, khóe miệng cong cong.

"Ta biết ngay mà," con chim đen thở dài ngao ngán. "Tưởng đâu ngươi nói muốn sống ẩn dật chứ, nào muốn gây chú ý đâu," con quạ nhắc nhở.

"Lẽ đời khó tránh, ta đơn giản là không thể chịu nổi khi thấy chuyện gì đáng sửa mà người ta không màng. Phần lớn cuộc đời ta đã lờ đi mấy thứ như thế này rồi," hắn dông dài nói, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống nền đất.

"Có lẽ lần này ta chỉ muốn buông thả chút theo tính bốc đồng của mình," hắn nói tiếp, giọng mềm mại hơn.

Kazu thở dài, lắc đầu theo cử chỉ rất giống loài người. "Thế là kế hoạch đi đến đâu rồi?" nó hỏi.

"Chúng ta cần thêm hoạt chất hoa hướng dương và vỏ lửa đỏ," hắn trả lời con quạ.

ssss

"Chắc hẳn xong rồi," hắn vừa nói vừa vẽ đường tròn cuối cùng kết nối chuỗi phương trình rune.

Hắn chỉ cần nhỏ thêm một giọt máu là có thể kích hoạt cổng dịch chuyển, và họ sẽ thẳng tiến đến Rừng Bình Minh của bầy hươu triệu hồi. Cái bao tải gai được phù phép hắn đeo bên vai trái đã đựng sẵn vài chai ma dược phục hồi sức khỏe.

"Ngươi sẵn sàng chưa?" hắn hỏi Kazu, đậu trên vai phải của hắn.

"Sẵn sàng nhất trên đời," con quạ đáp lời ề à. Nó chẳng vui vẻ gì khi nghe về chuyến đi gặp loài hươu này.

Severus khẽ vỗ đầu nó, rồi nhỏ một giọt máu xuống sàn để kích hoạt vòng phép. Chưa đầy một phút sau, họ thấy mình đang đứng trong một khu rừng ngập nắng, nơi những thân cây cao vút lên như những ngọn núi. Không có tiếng chim hót hay côn trùng rả rích như những khu rừng thông thường, cũng chẳng thấy loài động vật nào khác - ừ thì, trừ hươu ra.

Severus đảo mắt tìm dấu hiệu của bất kỳ chú hươu triệu hồi nào, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Phải, mấy gã lười nhác," con quạ phán một câu, khịt mũi.

"Chúng ta mới là kẻ xâm nhập," Severus dỗ dành.

"Nếu là Rừng Trăng Cô Độc, chúng ta đã được chào đón ngay từ lúc xuất hiện rồi," con chim chê khịt mũi.

"À, không phải ai cũng có cánh nhỉ?" hắn đáp lại, miệng nhếch mép.

"Hứ," con quạ quay đầu đi chỗ khác.

[Snape fanfic] Tiệm trà và ma dược của SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ