Chương 5: Huyết Bổ Sung Snape (1)

59 12 0
                                    

Kurama trầm ngâm suy nghĩ về chủ đề những lựa chọn trong cuộc sống.

Đặc biệt hơn, nó suy nghĩ về những lựa chọn trong cuộc sống của mình, và việc thỏa thuận với những con người tóc đen.

'Lẽ ra ta nên đặt nhiều câu hỏi hơn,' nó rên rỉ với chính mình.

"Ta là một Cửu Vĩ yêu hồ khổng lồ và hùng mạnh," nó nói với con người kia.

Con người gật đầu.

"Ta là Vĩ thú mạnh nhất trong tất cả," nó tiếp tục.

Con người lại gật đầu.

"Con người run rẩy khi họ nghe đến tên ta!" nó nhấn mạnh.

Con người nhướng mày nhưng tiếp tục gật đầu đồng tình.

"Vậy nên tại sao mà giờ ta lại bị mắc kẹt trong hình dạng thảm hại này chứ!?" nó hét lên với con người cao lớn ngồi trước mặt nó.

Con quạ chết tiệt đang đậu trên vai con người, oang oang cười sảng khoái. Kurama lườm gắt con chim có não bé tí teo đó, nhưng nó chỉ càng quang quác dữ dội hơn.

"Ngươi đã đồng ý rằng chúng ta nên điềm đạm và kín đáo, để tránh bị shinobi làng Lá chú ý," hắn nhắc nhở sinh vật kia.

"Ta đã đồng ý với điềm đạm và kín đáo, chứ không phải bị nhét vào con thú nhồi bông nhỏ xíu này! Đây là sự sỉ nhục đến cái tôi cao quý của ta, ta nói cho ngươi biết đấy, một sự sỉ nhục!" con cáo bông nhỏ bé cỡ lòng bàn tay trước mặt hắn gầm gừ, nhảy cẫng lên vì tức giận.

Con chim cười lăn cười lộn đến nỗi rơi khỏi vai người kia, đáp xuống sàn nhà trong những tràng cười nắc nẻ.

"Ta biết rõ ràng là ta gắn bó với ngươi có lý do của nó," con quạ nói với con người, xen giữa những tiếng cười ha hả.

Con cáo gườm gườm con quạ lần nữa rồi chạy tới, nhảy phốc lên cái bụng lông lá mềm mại để tấn công trong giận dữ. Ở hình dạng nguyên thủy, nó có thể nghiến bẹp gã chim ngu ngốc kia thành cái bánh kếp chỉ bằng một ngón chân khổng lồ của mình.

"Nhột quá, ahaha, nhột!" con chim cười ré lên, chế giễu con cáo bông tí hon đang nhảy nhót trên bộ ngực lông lá của nó.

Severus thích thú theo dõi cảnh tượng trước mặt.

Hắn đã khâu xong chú cáo bông màu đỏ này từ đầu, dùng vải làm từ tơ nhện mà hắn đã yêu cầu được mang đến cách đây một tuần. Lũ nhện đã đặc biệt truyền chakra vào các sợi tơ, tạo ra một mảnh vải gần như bất hoại, trừ khi ai đó cố gắng thực sự, thực sự hết sức ở cấp độ nhẫn giả hạng S. Còn hắn đã tẩm cả ma thuật của mình vào vật liệu này, giúp che giấu hầu hết khả năng phát hiện lượng chakra Cửu Vĩ trong con búp bê.

'Điềm đạm và kín đáo,' hắn nghĩ, nhoẻn miệng cười. Hắn đã suýt bị cám dỗ muốn nhuộm con cáo thành họa tiết chấm bi, nhưng rồi đã kìm nén được thôi thúc tà ác, và nhuộm nó thành màu đỏ thuần túy để tôn trọng màu lông tự nhiên của Kurama.

"Để ngươi dễ dàng trốn thoát hoặc hòa lẫn vào ngôi làng hơn," hắn nhắc nhở con cáo. "Ngươi có thể giả vờ chết, trông hệt như một con búp bê thất lạc nào đó nếu lỡ bị phát hiện giữa chốn đông người," hắn thản nhiên thêm vào.

[Snape fanfic] Tiệm trà và ma dược của SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ