Chương 11 - Trà xanh gia đình của Snape (1)

71 7 0
                                    

Severus ước gì mình mang theo cây chổi bay.

Hắn chưa bao giờ thích bay bằng chổi, nhưng thà di chuyển bằng cái dụng cụ đáng ghét ấy còn hơn đi bộ hàng dặm trên địa hình núi đá này bằng đôi chân của mình.

Phù thủy đúng không phải sinh ra để đi quãng đường kiểu này.

"Tên cái ngọn núi khốn nạn này là gì nochmal*?" hắn càu nhàu, thở hổn hển hỏi con quạ trên vai. *tiếng Đức: 'lần nữa'

Kazu nghiêng đầu nhìn hắn, bình luận: "Đồi chứ không phải núi."

Con chim trợn mắt trước vị phù thủy yếu đuối, tự hỏi có phải người này sắp sửa lăn quay ra ngất vì kiệt sức không.

"Chắc chắn là đồi à? Ta đi lên dốc mấy tiếng rồi và chắc chắn chưa lên gần đến đỉnh," Snape hằn học nói qua hàm răng nghiến chặt. Nếu không phải nhờ phép làm mát hắn tự niệm lên mình từ mấy dặm trước, hẳn giờ mồ hôi đã thấm ướt áo choàng du lịch của hắn rồi. Cái nón trên đầu - biến hóa từ một chiếc lá - chẳng làm mấy vơi bớt cơn nắng gắt mùa hè bên trên.

"Gần tới rồi," con quạ khích lệ, "qua khúc cua này là ta sẽ thấy biển hiệu vào làng." Kazu đã bay đi trinh sát vài tiếng trước để xác định vị trí từ trên không, và xác nhận là có một ngôi làng nhỏ nằm trên đỉnh đồi họ đang leo.

Khi hạ cánh giữa vùng hoang dã của Xứ Trà, Severus đã lầm bầm trước sự độc ác của một con quạ trắng vì đã vứt hắn với Kazu ra giữa đồng không mông quạnh, không hề thấy dấu hiệu gì của nền văn minh loài người.

'Bà ta không thể chở chúng ta tới gần một thị trấn nào đó à?' hắn gắt gỏng suy nghĩ, trước khi quyết định hai người nên bắt đầu bàn bạc phải làm gì tiếp. Cứ thế này còn hơn là đứng im nhìn chằm chằm khung cảnh đồi núi xanh mướt này.

"Sao ngươi không dùng cái ma thuật 'bói toán' ngươi vẫn đang nghiên cứu đi," Kazu thông minh gợi ý.

Đó chính là lý do đưa hai người họ tới tình huống 'truy dấu núi' như hiện tại.

Vị phù thủy, với kỹ năng bói toán vẫn đang thử nghiệm, đã bói ra rằng họ phải đi ngược lên cao, về phía ngôi làng, thì mới gặp được kỳ ngộ.

"Kỳ ngộ à?" con quạ hỏi chọc, nghe gần như trêu ngươi. "Ngươi nghĩ có phải ta nên độn thổ thẳng tới làng luôn không, khỏi phải leo đồi bằng chân?"

Severus ngừng lại một lát để lấy hơi, lau mồ hôi trên trán.

"Không, chúng ta phải đi bộ lên làng," hắn khăng khăng nhăn nhó.

"Ngươi không bói chi tiết ra về cái 'kỳ ngộ' này hả? Vị trí? Hình thức xảy ra?" Kazu nghiêng đầu thắc mắc.

Severus che mặt bằng tay, bực bội nói: "Ta đã bảo với ngươi rồi, kỹ năng bói toán của ta còn đang trong quá trình thử nghiệm."

Kazu quác lên thích thú.

Ít lâu sau, Severus nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Hắn rời khỏi đường mòn, chậm rãi lội về nguồn phát ra tiếng động. Hắn thèm được nghỉ chân bên suối để ngâm mấy bàn chân đau nhức trong dòng nước mát.

[Snape fanfic] Tiệm trà và ma dược của SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ