deadline dí tôi muốn chet đi sống lại nên tôi thấy đời vl, tôi xàm xí cho hai đứa để deadline trong mắt tôi hèn hơn!
riki: hôm qua anh đã lén lút ăn bánh một mình đúng không?
jake: lúc nào cơ~
riki: nửa đêm kìaaa
jake: huh anh đâu cóo
riki: ơ nhưng mà em thấy rõ ràng là anh mà, anh mặc đồ ngủ màu xanh đen..
jake: yahhh riki hôm qua anh ngủ bên em suốt còn gì, anh còn mặc đồ ngủ màu gì em không nhớ saooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
riki: không phải màu xanh đen ạ?
jake: không, chắc em nhầm đứa nào rồi
jake: ê hôm qua có đứa nào mặc đồ ngủ xanh đen không?
jay: chắc chắn không phải tụi tao vì hôm qua có một mình hai đứa bây ở lại ký túc xá thôi
jake: ???
riki: ???
sunghoon: ủa chứ nguyên đám rủ đi chơi đón giao thừa thì có mình hai bây đòi ngủ mà?
jay: có khi nào trộm không???
sunghoon: một vấn đề tâm linh hơn anh bạn ạ, nghĩ sao ký túc xá có trộm vậy?
jake: nhưng mà riki hôm qua em đi vệ sinh rồi thấy được cảnh tượng đó hả?
riki: em thấy mơ màng quá
jake: nhưng nếu là anh, anh sẽ rủ bé cùng ra ăn với anh
jake: nhỡ như riki đang ngủ say, anh sẽ ngủ cạnh riki đến sáng. chẳng phải tụi mình đã ăn tteokguk rồi đó?
riki: nhưng.. thế hôm qua là thứ không nên thấy..
jake: vậy thì thứ em cần thấy bây giờ và dễ thương nhất là anh nè
riki: anh lúc nào cũng thả thính..
jake: không phải vì em luôn nhận thính của anh hảaaa~
riki: vì em không biết cách từ chối
jake: bé hết thương anh dồiiiiii aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
riki: không phải, em không biết từ chối làm sao đây vì em cũng thương jake lắm
jake: riki dễ thương quá dooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo