Ebony há hốc mồm nhìn bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm của cậu trai đầu nấm, nó vẫn còn bốc khói xèo xèo do ma sát tẩn hai tên côn đồ kia.Không chỉ có mỗi cô sốc đâu, tất cả những người xung quanh chứng kiến nãy giờ cũng chung tình trạng như vậy.
Cô sực nhớ ra chuyện gì đó, tạm thời để chuyện này qua một bên đi, bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải dắt cậu thiếu niên này đi tránh đám đông đã.
Chẳng nói chẳng rằng, Ebony sấn tới chộp lấy cánh tay cậu ta, mặc kệ dấu chấm hỏi to đùng in trên mặt cậu. Sau đó cả hai nhanh chóng lẩn vào dòng người chạy đi mất, để một lát cảnh sát tới thì phiền phức lắm.
*
Hai đứa một đầu đen giới tính nam một đầu hai màu giới tính nữ núp ở một con hẻm nhỏ. Xác định xung quanh an toàn, Ebony mới lật tung áo trùm đầu của cậu trai kia. Cậu hầu như không giật mình gì, chỉ đực mặt ra hỏi:
"Cậu làm gì thế?"
"Còn hỏi nữa! Cậu có biết cậu đang gặp nguy không hả?"
Cậu ta không trả lời, lặng lẽ đưa tay lên tự chỉ vào mũi mình. Ebony chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu, chợt cô sực nhớ ra miệng có vị sắt tanh tanh, liền theo quán tính đưa tay sờ lên mũi.
... Máu không.
"Tôi nghĩ cậu mới là người gặp nguy." Cậu ta vẫn tỉnh bơ vô đối.
Ebony hoảng loạn lấy khăn tay ra lau lấy lau để. Cái tên khốn kiếp đó dám gạt chân cô, hại bây giờ một bên mặt cô sưng chù vù. Lát nữa về nhà cũng bị mẹ hỏi tội cho xem.
Lau dòng máu mũi trong sự phẫn nộ, đôi mắt tím Ebony hằn rõ lên tia thù địch. Đừng để cô thấy hai tên khốn đó một lần nào nữa, kẻo không xong với cô đâu.
Rồi chớp mắt một cái, sự phẫn nộ khi nãy bay đi đâu mất, thay vào đó là ánh nhìn như thường lệ. Ebony hỏi người đối diện:
"Cậu tên gì vậy?"
"Mash Burnedead."
"Còn tôi là Ebony, Ebony Apsephion." Cô cúi gập người xuống, hết sức thành tâm bày tỏ. "Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, Mash."
Mash ngạc nhiên, sau đó không hiểu sao theo quán tính mà cũng cúi người theo cô:
"K-Không có gì."
Nhận thấy Mash có vẻ đang không được vui, dù cậu không có thể hiện ra ngoài. Ebony mới nghiêng đầu hỏi:
"Sao thế? Tôi có thể giúp gì được cho cậu không? Coi như trả ơn vì đã cứu tôi."
Rồi hai đứa im ru nhìn nhau trông vô tri hết sức, Mash bây giờ mới lên tiếng:
"Hồi nãy, túi bánh su kem của tôi..."
Kèm theo cái thở dài đầy tiếc nuối.
Tưởng gì, hoá ra chỉ là mấy cái bánh su kem thôi. Nhà Ebony là tiệm bánh mà, tặng cho Mash cả lô cũng được. Mà nhắc đến bánh su kem mới nhớ...
Hình như cô đã quên cái gì đó thì phải.
Hừm...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Mashle] Nữ "Quàng" Bóng Đêm.
Fanfiction"Tôi cảm thấy anh dường như đang ám ảnh về giá trị của bản thân quá mức rồi đấy." Wirth dừng đọc sách, nhướn mày nhìn người đối diện đúng ba giây tròn: "Mày nói gì cơ?" "Chỉ là tôi thấy anh đang cố gắng quá sức rồi. Cố gắng là điều tốt, nhưng anh cố...