28. "Anh đã làm rất tốt rồi."

144 38 14
                                    


Ebony ngáp ngắn ngáp dài đi trên hành lang trong ngôi trường Easton thân thương. Thương đâu không thấy, trước mắt thấy thương binh thì đúng hơn, bình thường chẳng đứa học sinh nào mở mồm ra mà khen trường cả.

Cũng may mắn vì nhị vị phụ huynh đã đem con mèo Wirth về nhà sau khi tàn tiệc. Chứ không thì Ebony lo phát sốt đến nỗi thức trắng đêm mất. Vì lúc nhớ đến em mèo, con nhỏ có muốn quay lại tìm thì cũng chả nhớ đường để đi nữa.

Ebony quyết định để con mèo ở nhà cho mẹ yêu có người bầu bạn luôn.

Với cả con nhỏ nhớ hôm qua cũng đâu có hưởng ứng nhiệt tình gì ở bữa tiệc đâu, vậy mà bữa nay thấy mệt lả cả người.

"Ebony!!"

Đó, tào tháo tới rồi đó.

Ebony không trả lời, quen thuộc đưa hai tay lên đậy tai lại.

Shuen sửng cồ lại ngay:

"Ê con nhỏ này, biết phép lịch sự không vậy!?"

"Với cậu thì không."

Chàng trai tóc màu hạt dẻ quá quen với độ mất dạy của con nhỏ này rồi, cũng không để tâm gì mấy, chỉ nghiêng đầu hỏi:

"Sao? Cuối tuần về nhà vui không?"

"Vui lắm. Vui đến mức lười lếch xác vào trường luôn mà."

"Xì." Shuen trề môi, "Nói vậy mà coi được. Còn tôi thì mong đi học hằng ngày đây này."

"Điêu." Ebony hất mặt, giọng nói có ý trêu thằng bạn, "Vậy nói thử tôi nghe lí do bạn Shuen muốn đi học hằng ngày đi."

"Để được gặp bạn Ebony chứ chi."

Thẳng thắn, không lòng vòng.

Tự nhiên hai đứa đứng nhìn nhau giữa hành lang, mắt đối mắt không chớp. Shuen vẫn trưng trên mặt nụ cười tươi như thường lệ, nhưng đáy mắt lại mong mỏi một điều gì hơn thế. Ebony thì đứng đực mặt ra nhìn thằng bạn, tự hỏi hôm nay nó có bị ai yểm bùa không.

"Vinh hạnh cho mình quá ạ." Ebony rời mắt trước, huých nhẹ vào người Shuen. "Về lớp thôi."

________________

Shuen yên vị trên ghế, chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay qua nói với Ebony:

"Phải rồi, Wirth có hỏi tôi dạo này không thấy cậu đâu."

Ebony đảo mắt một vòng, chết cha, bữa không có bảo trước với anh ta là đi về nhà. Chắc ổng bị "leo cây" mấy lần nên mới tìm Shuen mắng vốn nè.

"Rồi cậu trả lời sao?"

"Tôi nói cậu về nhà chứ sao." Shuen nhếch mép, "Thân nhau quá ha?"

"Xin lỗi đi." Ebony phất tay, "Trông tôi với tên đó thân lắm à? Tên đó cũng chỉ vì đồng xu vàng của tôi thôi. Đàn ông con trai mấy người chỉ có vậy."

"..."

Thấy đối phương không phản hồi, Ebony cũng hơi bất ngờ.

"Sao tự nhiên im vậy cha?"

"Không, tự nhiên tôi thấy cậu có vẻ thay đổi nhỉ."

"Thay đổi gì cơ?"

Shuen nhe răng cười tươi như hoa:

"Đầu năm thấy mê trai dữ lắm, đội trai lên đầu luôn mà. Giờ tự nhiên nói vậy làm tôi hơi bất ngờ."

"SHUEN KHỐN NẠNNN!!!!!!"

______________

Ebony đến thư viện vào giờ nghỉ trưa, theo thói quen đi thẳng đến góc khung cửa sổ, cũng không bất ngờ gì khi thấy Wirth ngồi đó.

"Chào." Ebony bẽn lẽn. Thề luôn, ở với Shuen thoải mái bao nhiêu thì ở với tên kính râm này ngột ngạt bấy nhiêu. Chắc do khoảng cách tuổi tác, con nhỏ tự cho là như vậy.

Wirth dời chồng sách qua một bên chừa chỗ cho Ebony, con nhỏ từ từ ngồi xuống cạnh anh, khẽ đặt tập sách của mình lên bàn.

"Xin lỗi."

"???" Wirth trợn mắt nhìn Ebony, "Ăn trúng cái gì vậy?"

"Xin lỗi vì tôi về nhà mà không nói, để anh phải chờ tôi mấy bữa nay."

"À chuyện đó hả?" Wirth dừng bút, quay sang nhìn con nhỏ, "Thực ra mày tới hay không tao cũng hay ngồi ở đây mà."

Ừ ha... Ebony quên mất Wirth thuộc dạng bán mạng để học mà. Dù con nhỏ không đến thì anh ta sẽ tự học thôi, sử dụng toàn bộ thời gian rảnh rỗi để ưu tiên cho việc học.

"Bày đặt xin lỗi tao nữa cơ đấy." Wirth chống cằm nhìn bộ dạng ủ rũ của Ebony. Cơ mà hôm nay anh cảm thấy con nhỏ cũng đầm nữa, không có nói một câu cãi một câu như mọi ngày.

Ebony lại nhớ đến những lời Orter nói hôm qua. Chắc cũng nhờ như vậy mà thành kiến của con nhỏ đối với Wirth đã giảm đi một chút.

Nó đã phải cố gắng rất nhiều để theo kịp cha và tôi.”

Ebony là con một nên chưa thể cảm thông hết chuyện bản thân bị so sánh với anh chị em ruột thịt trong nhà. Nó chỉ đơn giản hiểu, rằng người trước mặt nó vẫn đang cố gắng mỗi ngày, trong khi nó cứ mãi dậm chân tại chỗ mà sống, được ngày nào hay ngày nấy, chẳng có bất kỳ ý chí phấn đấu nào cả.

Cố gắng nhiều như vậy, liệu anh ta đã bao giờ được công nhận một lần nào chưa?

Ebony không dám hỏi.

Wirth lật trang tập để trước mặt Ebony, bút lông ngỗng cũng đã sẵn sàng:

"Mùa thi sắp đến rồi đấy nhãi con. Tao đảm bảo với mày sẽ qua môn. Tới khi đó tự giác móc xu vàng nộp tao."

Ebony không trả lời khiến Wirth hơi ngạc nhiên, anh nghiêng đầu hỏi con nhỏ:

"Ê Ebony, nghe tao nói gì không vậy?"

Chợt, có một bàn tay khẽ đặt lên mái tóc đen xù của Wirth, đồng tử xám khói của anh giãn to ra hết cỡ vì sốc, khuôn miệng mở hờ mấp máy định nói gì đó.

Ebony đang xoa đầu Wirth.

"Anh đã làm rất tốt rồi. Mọi nỗ lực của anh không vô nghĩa đâu."

Cái xoa đầu dịu dàng ấy nhanh chóng rời đi. Wirth vẫn còn bàng hoàng nhìn người trước mặt.

Không nói nên lời.

Ebony nắm chặt tay thành nắm đấm tung ta đằng trước với vẻ mặt đắc thắng:

"Rồi. Bây giờ tới tôi nỗ lực hết mình qua môn đây! Học không hiểu không về!"

Wirth chạm nhẹ lên đỉnh đầu chỗ Ebony vừa đặt tay lên, tuy vẫn còn sốc bởi hành động kì quặc của con nhỏ nhưng cũng không hề ghét nó.

"Ừ, học không hiểu không về."

Ô cửa sổ hôm nay, vẫn đầy nắng như mọi ngày.


_____________

WirthEbo hay ShuEbo  ┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌

nói thật tui cũng không có ý định lấp cái hố này lại nữa. sợ vắt sữa như bò nè 😭

[ĐN Mashle] Nữ "Quàng" Bóng Đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ