"Thôi được rồi, lần này tôi nợ cậu, Shuen."Nhìn vẻ mặt đang cay cú gần chết của Ebony, Shuen không nhịn được nên ôm bụng phá lên cười. Cô siết chặt tay thành nắm đấm, đang cố đấu tranh với bản thân có nên nhào tới đấm tên này bỏ bu không.
Ebony cũng muốn ngầu như Mash.
Nhưng dù sao người ta cũng có ý tốt, bài thì cũng đã chép, nợ thì cũng đang nợ. Ebony quyết định bỏ qua, một điều nhịn bằng chín điều lành vậy.
Cười cho đã đời, Shuen mới hất mặt về phía trước bảo Ebony:
"Có 30 phút thôi đấy, chúng ta đi thôi."
"Khoan đã." Cô cảm thấy có gì sai sai trong câu nói, "Cậu nói gì cơ?"
Shuen dừng bước, quay lại nhìn cô, thản nhiên trả lời:
"Thì có 30 phút thôi đấy."
"Không, vế sau cậu nói ấy."
"Chúng ta---"
"Đúng rồi chỗ đó!!" Ebony nhăn mặt, "'Chúng ta' là sao? Cậu nghĩ tôi sẽ đi chung với cậu à?"
Shuen chớp chớp đôi mắt ngây thơ, sau đó gật đầu:
"Cậu nên thấy vinh hạnh vì được đồng hành cùng với người đẹp trai và thông minh như tôi đi."
"Không cảm ơn. Tôi thì thấy bất hạnh."
Sợ nhất là mấy thằng biết bản thân nó đẹp trai.
______________
Nhưng rốt cuộc Ebony vẫn đi chung với cái tên trời đánh Shuen vì không còn cách nào khác. Xung quanh toàn là tường với tường, thay vì tìm cách tránh xa tên này thì đi chung ngay từ đầu có phải tiện hơn không. Với cả lỡ có gặp bẫy thì cô còn đẩy tên đó vào thế thân cũng được.
Và điều quan trọng nhất quyết định vì sao Ebony chịu đi chung với Shuen là...
Cô bị mù đường.
Đã vậy đây còn là mê cung, thả Ebony vào đây khác gì cho người mù đi trong đêm đâu.
Dĩ nhiên chuyện Ebony bị mù đường cô giấu tiệt đi, ngu gì cho Shuen biết.
Vậy mà cạm bẫy suốt dọc đường đi hai đứa đều tránh ngon ơ. Ebony còn nghĩ mê cung này có hơi dễ quá rồi không? Nếu không tính chuyện bị mù đường thì nhoáng một cái đã qua rồi.
"Dăm ba cái bẫy rẻ tiền sao làm khó được bổn tiểu thư--"
"Meow."
...
Ebony dừng bước, mở to mắt nhìn sang Shuen, hỏi:
"Ê có nghe tiếng gì không?"
"Có, giống như tiếng mèo kêu."
"Meooo."
Hai đứa im bặt, bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà gật đầu, chia nhau lần theo âm thanh meo meo đó.
Quả nhiên, Ebony tìm thấy một chú mèo con nằm ở ngay góc tường, cô nhanh chóng gọi Shuen tới. Bé có bộ lông màu đen nom rất huyền bí cùng đôi mắt màu khói rất đẹp, nhìn vào cứ như bị hút hồn ngay lập tức vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Mashle] Nữ "Quàng" Bóng Đêm.
Fanfiction"Tôi cảm thấy anh dường như đang ám ảnh về giá trị của bản thân quá mức rồi đấy." Wirth dừng đọc sách, nhướn mày nhìn người đối diện đúng ba giây tròn: "Mày nói gì cơ?" "Chỉ là tôi thấy anh đang cố gắng quá sức rồi. Cố gắng là điều tốt, nhưng anh cố...