súp

152 16 5
                                    

Tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tia nắng vàng len lỏi qua khe cửa sổ, nhuộm hồng căn trọ nhỏ. Gió nhẹ mơn man, mang theo hương thơm của hoa cỏ, biển cả.Trên chiếc sô pha đơn sơ, một người đàn ông thức dậy, vươn vai ngáp dài.

"Aghhhhhhhh... Mấy giờ rồi?" - Nguyễn Duy đứa mắt nghía qua chiếc đồng hồ để bàn.

7 giờ

Anh đứng dậy, đi lại phía Quốc Sang đang trùm chăn kín mít, thở đều đều.

...

Nguyễn Duy lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu rồi đưa tay ra, khẽ xoa đầu cậu.

Cái thằng...

"Ư..." - Quốc Sang nhăn mặt, cựa quậy.

"Rồi xin lỗi, ngủ tiếp đi." - Nguyễn Duy hạ giọng xuống. Ánh mắt anh thoáng vẻ thương xót.

Hà cớ gì lại tự đi kết liễu cuộc đời vào cái độ tuổi này nhở?

Chẳng biết từ lúc nào, Nguyễn Duy bắt đầu tò mò về Quốc Sang. Anh muốn biết nhiều hơn thế nữa.

Nguyễn Duy giật mình, nhận ra rằng mình đang quan tâm tới cậu quá mức. Chẳng biết do nắng, hay do ngại, mà vành tai của anh ửng hồng lên.

Nguyễn Duy vớ lấy cái bàn chải, đi xuống nhà vệ sinh chung của trọ. Anh vừa đánh răng, vừa nghĩ ngợi về hoàn cảnh của Quốc Sang.

Cái đệch, tự nhiên thắc mắc?

Nguyễn Duy tát nước vào mặt, cố gắng kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ đang quấn chặt lấy tâm trí anh.

Sau khi tỉnh táo, Nguyễn Duy vào căn bếp chung của trọ.

Bóng người đàn ông cao lớn đổ bóng trên nền bếp cũ kỹ. Ánh lửa từ bếp lò len lỏi qua những khe hở của cánh cửa, tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Anh ta khẽ khuấy muỗng gỗ trong nồi súp đang sôi sùng sục, nụ cười hiền hậu nở trên môi.

Căn bếp tuy đơn sơ, với những vật dụng đã cũ kỹ, nhưng lại ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Mùi thơm của súp khoai tây lan tỏa khắp căn phòng, làm bất kỳ ai đi ngang qua cũng thấy đói.

Từ nhỏ, anh đã được mẹ dạy nấu ăn. Nhưng sau khi mẹ mất, anh chẳng buồn động đến bếp núc nữa. Lạ thay, bây giờ Nguyễn Duy lại nổi hứng, muốn nấu món súp khoai tây yêu thích của mẹ cho Quốc Sang.

Nguyễn Duy bước vào phòng, mang theo hai chén súp khoai tây nóng hổi trên tay. Súp khoai tây có màu vàng kem mịn màng, quyện với những mảng màu xanh lá của ngò tây cắt nhỏ. Mùi hương béo ngậy của khoai tây hòa quyện với hương thơm nồng nàn của hành tây, cà rốt và kem tươi, tạo nên một hương vị vô cùng hấp dẫn.

Khứu giác nhạy bén đánh thức Quốc Sang đang say giấc trên giường. Cậu ngái ngủ ngồi dậy, nhìn sang thì thấy Nguyễn Duy đang ngồi trên sô pha cùng với hai chén súp đang bốc khói nghi ngút.

"Dậy rồi hả? Lại đây ăn súp đi. Xong đánh răng. Bàn chải mới trong tủ đầu giường ấy." - Nguyễn Duy khoanh tay lại, đợi Quốc Sang đến thưởng thức món súp tuyệt hảo mình vừa dốc công làm ra.

"Ngon vậy? Có bỏ độc không ấy?" - Quốc Sang gãi gãi đầu.

Nguyễn Duy chẳng nói gì mà múc lấy một muỗng, thổi thổi rồi đút cho Quốc Sang ăn. Cậu thấy vậy thì tránh né.

"A?" - Nguyễn Duy đưa muỗng đến trước miệng cậu.

"Tao tự ăn được." - Quốc Sang ngượng ngùng nhìn qua chỗ khác.

"Ăn." - Nguyễn Duy thay đổi sắc mặt thành vẻ nghiêm túc, đáng sợ.

Quốc Sang thấy vậy thì đành ngoan ngoãn mở miệng ra cho anh đút vào. Dù sao thì cậu cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà. Phải nghe lời chút.

"Ưm! Ngon vãi lồn." - Mắt Quốc Sang sáng rực lên khi vừa nuốt súp xuống.

"Ừ, tao mà." - Trong lòng Nguyễn Duy đột nhiên dâng trào lên một luồng cảm xúc vui vẻ đến kì lạ.

Quốc Sang cầm lấy bát súp rồi húp lấy húp để. Nguyễn Duy bên này thì chưa ăn vội. Anh vẫn đang bận ngắm nhìn vẻ tận hưởng của cậu. Bỗng dưng anh có cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho cậu. Nguyễn Duy muốn cậu vui, vui hơn nữa.

Có lẽ, anh đã rơi vào lưới tình thật rồi....

Quốc Sang vẫn chẳng mảy may đến ánh mắt thâm tình mà Nguyễn Duy dành cho cậu mà vẫn tập trung chuyên môn ăn uống của mình.

Nguyễn Duy thấy cậu đáng yêu quá, nên phì cười.

"Cười gì? Mặt tao dính súp à." - Quốc Sang khó hiểu nhìn Nguyễn Duy.

"Ừ, dính này." - Nguyễn Duy đưa tay ra, quệt đi vết súp dính trên miệng cậu rồi mút tay.

Quốc Sang đứng hình trước hành động quá đỗi thản nhiên của anh.

Hai bạn trẻ, bốn mắt nhìn nhau một lúc. Cho đến khi Quốc Sang nhận ra rằng trong lòng mình có chút rộn ràng thì đỏ mặt quay đi. Nguyễn Duy cũng nhận ra sự quá đà của mình nên cũng quay sang hướng khác rồi huýt sáo.

Trong một căn nhà không mấy sang trọng, có hai bạn trẻ đang thưởng thức món súp khoai tây và dần dần chìm vào bể tình.

- to be continue -

tình bể bình luôn mấy ba ơi =))) vừa viết vừa quắn quéo =))

nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ