"Dậy dậy Sang ơi." - Nguyễn Duy lay lay con sâu ngủ đang cuộn mình trong chăn.
"Mmmmmmm.... ngủ thêm chút nữa......" - Quốc Sang vùi mặt vào gối.
"Đi chơi nè, tao soạn đồ hết rồi. Không đi tao bỏ á." - Nguyễn Duy giả vờ đi ra ngoài, khép hờ cửa lại.
Kẹt
"Xong rồi, đi." - Quốc Sang đẩy cửa ra, cùng với quần áo bảnh bao, đầu tóc gọn gàng.
"Chỉ vậy là nhanh."
Như một thói quen, Nguyễn Duy đội nón, gạt chân chống rồi chở cậu đi. Quốc Sang chỉ việc ngồi sau xe và ôm anh.
"Nay đi đâu ấy?"
"Một nơi bí mật của tao."
Nghe đến bí mật, Quốc Sang sáng mắt lên, nhưng cậu chợt nhớ lại vẻ đáng sợ của anh hôm trước. Nguyễn Duy trong mắt cậu đã trở thành một tên lưu manh quyền lực ở thế giới ngầm. Nghĩ đến đó, Quốc Sang thầm mong anh sẽ không đem bán mình qua biên giới.
"Hộp đêm à?" - Quốc Sang buột miệng.
"Tch...Đéo ai đi hộp đêm buổi sáng hết á Sang." - Nguyễn Duy tặc lưỡi, ngán ngẩm trước sự ngốc nghếch đến bất ngờ của Quốc Sang.
"Chứ đi đâu????" - Quốc Sang chồm người lên phía trước.
"Làm vậy không tới nơi được đâu, tới số á Sang ơi." - Nguyễn Duy lấy tay đẩy nhẹ cậu về sau.
"Èo, biết rồi." - Quốc Sang bĩu môi, thu tay lại.
Lúc Quốc Sang thôi tò mò cũng là lúc cậu nhận ra rằng thành phố to lớn kia giờ chỉ còn lại một chút.
Bao lấy anh và cậu là hai bên cây xanh rì, chẳng mọc theo hàng lối. Đường nhựa khi nãy đã biến thành đường đá gồ ghề.
"Ủa Duy, đi đâu ra đây?"
"Tưởng mày giận?" - Nguyễn Duy xỉa xói.
"Ừ giận, nhưng mà đi đâu vậy?"
"Ôm đi nói cho." - Nguyễn Duy vặn ga, chạy nhanh hơn.
"Địt mẹ, nói đi." - Quốc Sang miễn cưỡng ôm lấy con người ranh ma kia.
Những lời dụ dỗ ngon ngọt kia đã làm Quốc Sang thả lỏng cảnh giác, quên mất người đằng trước có thể là một ông trùm xã hội đen.
"Đi vòng vòng thôi chứ ai biết."
"Vậy thôi hả???" - Quốc Sang lộ vẻ thất vọng, thu tay lại.
"Ừ." - Nguyễn Duy cộc lốc.
"..." - Quốc Sang không biết nói gì thêm, lại lặng lẽ ngắm nhìn lối mòn xanh ngắt.
Đột nhiên mắt cậu chạm phải gương mặt tối sầm của người lái xe qua gương chiếu hậu. Nhìn anh có vẻ sắp xé xác cậu ra ngấu nghiến đến nơi.
"Xin lỗi mà..." - Quốc Sang bối rối. Cậu vẫn chưa biết mình tội gì, nhưng người này không bình thường lắm, xuống nước trước vẫn là cách an toàn nhất.
"Nay có người biết xin lỗi luôn?" - Mỉa mai là vậy, nhưng nhìn mặt anh như in hẳn chữ sĩ to tướng lên.
Chẳng phải giận hờn gì, Nguyễn Duy chỉ nhân lúc cậu không để ý thả lỏng cơ mặt, vì gồng mồm cười cả ngày cũng mệt chứ. Vậy mà vô tình được một phen khá hời.