mưa

79 11 3
                                    

Nguyễn Duy bị tiếng mưa tí tách bên ngoài đánh thức. Điều đầu tiên anh làm là quay qua, kiểm tra cậu người yêu đang ngủ say của mình. Thấy cậu chẳng có động tĩnh gì, Nguyễn Duy rón rén xuống giường, đi đánh răng.

Miệng phải sạch mới thơm nó được...

Nguyễn Duy giống như người bị u mê, làm gì cũng nghĩ đến Quốc Sang.

Xong xuôi , anh nhanh chân chạy qua phòng bếp chung, gặm đại cái bánh mì rồi bày nguyên liệu ra, bắt tay vào nầu canh giải rượu cho Quốc Sang. Anh ghét cái cảm giác nhức đầu buổi sáng sau khi tỉnh rượu, nên quyết tâm bảo vệ Quốc Sang khỏi thứ chết tiệt đó.

Anh xắn tay áo, cẩn thận chọn nguyên liệu tươi ngon. Nồi canh sôi sùng sục, tỏa hương thơm nồng nàn. Nguyễn Duy tỉ mỉ nêm nếm gia vị, nếm thử canh cho đến khi vừa miệng. Tính ra từ đó đến giờ, anh chưa bao giờ bỏ nhiều công sức vào một món ăn như thế này.

"Thơm vãi lồn, đúng là Nguyễn Duy." - Anh tấm tắc tự khen thành quả của mình rồi nhanh chóng bưng chén canh lên trên.

Cạch

Tiếng cửa mở đánh động con sâu ngủ trên giường. Quốc Sang ngồi dậy, dụi dụi mắt. Dường như vẫn còn chút hơi men sót lại, nên trông cậu có vẻ không được tỉnh táo lắm.

"Dậy rồi hả? Qua đây uống miếng nước rồi ăn miếng canh giải gụ đi." - Nguyễn Duy đặt canh lên bàn.

"Ư...." - Quốc Sang ôm cái đầu đang nhức như búa bổ của mình.

"Thôi để tao lại đút cho mày." - Thấy thể trạng của Quốc Sang không được tốt lắm, Nguyễn Duy nhanh chóng cầm nước với canh qua chỗ cậu.

"Nước này." - Nguyễn Duy hạ giọng xuống.

"Cảm ơn." - Giọng Quốc Sang khàn khàn. Cậu nhấp một ngụm nước rồi đưa tay ra, chờ anh đưa bát canh cho mình.

"Thôi, tao đút cho." - Nguyễn Duy dựng cái gối lên, vỗ vỗ, ra hiệu cho cậu ngồi dựa vào.

"àahhhhhh" - Quốc Sang há miệng.

"Địt mẹ, dễ thương vãi ò." - Nguyễn Duy vừa bón canh cho cậu, vừa tan chảy trong thầm lặng. Anh đã hơn hai mươi, nhưng chưa có mối tình nào vắt vai. Giờ mới gặp cậu, nhưng từng ấy năm cho một cậu trai xinh như thế thì có đáng là bao.

"Ngon vậy?" - Giọng Quốc Sang lại quay về thành chất trong trẻo, xinh đẹp như ban đầu.

"Mày thấy ngon là ổn rồi." - Nguyễn Duy có vẻ khá hài lòng với phản ánh của vị khách đặc biệt này.

Canh càng ngày càng vơi đi, đầu cậu cũng bớt hơn. Nhưng mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Chúng nó đấm mạnh lên mái tôn, tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn, nhưng lại dễ chịu phát sợ.

Xem ra hôm nay không đi chơi được rồi.

Quốc Sang lăn lộn trên giường, rồi chống cằm lên, nhìn Nguyễn Duy làm việc.

Nhưng mà ở với nó cũng không tệ...

Thú thật, lúc Nguyễn Duy làm việc, anh trông cuốn hút khủng khiếp. Mái tóc vàng ánh được gội rửa sạch sẽ. Gương mặt ưa nhìn đang chìm đắm vào trong thế giới viễn tưởng của riêng mình. Bàn tay linh hoạt cũng chẳng chịu yên, thoăn thoắt chạy như bay trên những tờ giấy trắng, nhả mực chi chít đầy lên đó.

nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ