magerita

108 10 7
                                    

Ăn uống no nê xong, hai bạn trẻ xách nhau về nhà. Đang đi giữa đường, bỗng dưng Nguyễn Duy đánh lái sang hướng khác.

"Ủa Duy? Đi đâu vậy?" - Quốc Sang có chút ng mang.

"Còn sớm mà, đi bar không?"

".... Cũng được." - Quốc Sang do dự một lúc cũng đồng ý.

"Sao ấy?" - Nguyễn Duy thấy cậu không tự nhiên lắm, nên tấp xe vào vệ đường, nghe cậu nói.

"Thì... Đó giờ chưa đi mấy cái chỗ như vậy. Nên... tao hơi sợ...." - Quốc Sang gãi gãi đầu.

"Ời, có sao. Có tao này, yên tâm. Rành lắm." - Nguyễn Duy cụng trán mình vào trán cậu, để trấn an con tim nhỏ bé đang đập loạn cả lên vì hồi hộp.

"Ừa, vậy đi. Cho biết." - Thấy Nguyễn Duy cam đoan vậy, Quốc Sang cũng yên tâm được đôi phần.

"Đi." - Nguyễn Duy lại cố tình rồ ga lên, để có cơ hội thân mật hơn với Quốc Sang chút nữa.

"Má, từ từ." - Quốc Sang như con mèo nhỏ trên cây, cấu chặt lấy lưng Nguyễn Duy. Phần vì sợ anh lên cơn dại, bo cua hất văng cậu khỏi xe. Phần còn lại vì anh ấm, thích hợp để ôm trong cái màn sương dày đặc, lạnh buốt buổi tối.

"Ôm chặt thêm chút đi." - Nguyễn Duy cười khoái chí.

"Mẹ..." - Quốc Sang lầm bầm chửi tục, nhưng vẫn ghì chặt anh thêm chút. Nguyễn Duy được người yêu ôm, thích lắm, thiếu điều muốn buông tay lái ra, hú hét vùng vẫy.

"Tới rồi này." - Nguyễn Duy dừng xe trước một con ngõ nhỏ.

"Bar đâu nằm đây?" - Quốc Sang rà soát một vòng xung quanh.

"Bar này chỉ có người trong hội biết thôi." - Nguyễn Duy mở cốp xe, rút một sợi dây chuyền bằng bạc ra.

"Nhìn lạ quá mày." - Quốc Sang tiến lại, săm soi chiếc dây chuyền, như thể nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

"Ký hiệu đấy." - Nguyễn Duy đeo dây chuyền lên cho cậu.

"Sao tự nhiên...?" - Quốc Sang cứng đờ người.

"Trong hội chả ai lạ gì tao, nhưng mày thì lạ. Tụi nó hay sờ soạng lung tung người đẹp lắm. Đeo lên giống như mày là người mới thôi." - Nguyễn Duy khoác vai, kéo Quốc Sang đi.

Cạch.

Lại một thế giới khác mở ra trước mắt cậu. Lần này là nền nhạc xập xình, cùng với những ánh đèn màu mờ ảo. Chẳng đẹp mấy, nhưng lại cuốn hút lạ kỳ.

"Sao?" - Nguyễn Duy vỗ vai cậu.

"Cũng... Được..."- Quốc Sang vẫn còn chút căng thẳng, nên tự cấu nhẹ vào tay mình.

"Bắt được tay hư này." - Nguyễn Duy chộp lấy tay cậu, đan những ngón tay vào nhau.

"..."

"Ê DUYYYYYYYY" - Một kẻ lạ mặt đi lại, đưa tay ra. Hắn trông có vẻ cũng bặm trợn phết.

"Sup bro." - Nguyễn Duy đập tay hắn.

nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ