10 giờ sáng.
Nguyễn Duy khoác chiếc áo đã sờn cũ lên rồi quơ lấy chìa khoá xe trên bàn.
"Cà phê không?" - Nguyễn Duy vừa xỏ giày vừa rủ rê Quốc Sang.
"Nhưng mà tao không có xe."
"Tao hỏi mày có đi hay không mà, tao đèo. Có sao đâu." - Nguyễn Duy mở cửa bước ra ngoài.
"Ê đợi!" - Quốc Sang nghe vậy thì luống cuống xỏ giày rồi chạy theo anh.
Xuống đến bãi đỗ xe, Quốc Sang cũng không mấy bất ngờ khi biết anh đang chạy một chiếc dream đời cũ. Nguyễn Duy ân cần đội nón cho cậu, rồi gạt đồ để chân ra.
"Mày không đội nón à?" - Quốc Sang leo lên rồi vịn tay ra phía sau.
"Lo à?" - Nguyễn Duy nhìn qua kính chiếu hậu.
"Đéo. Đi nhanh đi."
"Biết lo rồi." - Nguyễn Duy phì cười, tiện tay quơ lấy cái nón bảo hiểm của xe kế bên.
"Vãi lồn, cắp à?" - Quốc Sang có chết cũng chẳng ngờ được Nguyễn Duy lại là cái thể loại người như thế này.
"Mượn thôi." - Nguyễn Duy vặn ga, vù ra khỏi bãi xe.
Chiếc xe máy cũ kỹ lướt đi trên con đường rợp bóng cây xanh, tiếng còi xe vang vọng khắp phố phường. Quốc Sang lần đầu được đi xe máy thì thích lắm. Cậu dang hai tay ra tận hưởng từng cơn gió luồng qua chân tơ, kẽ tóc cậu. Nguyễn Duy thấy vậy thì vặn ga, chạy nhanh hơn chút.
Xui xẻo thay, có hai chú mặc đồng phục vàng từ đâu nhảy ra, đuổi theo đôi trẻ, làm cho Quốc Sang hoảng loạn khủng khiếp. Nguyễn Duy như thường lệ, kích hoạt chế độ liều rồi phóng đi hết tốc độ, bỏ lại hai chú cảnh sát cùng với tiếng còi inh ỏi phía sau. Nhưng vì đột ngột quá, nên Quốc Sang mất thăng bằng. May thay, cậu kịp níu lấy áo anh rồi ghì chặt lấy eo anh.
Nguyễn Duy cảm nhận được hơi ấm bất ngờ từ phía sau thì người nóng ran lên, mặt chuyển thành màu đỏ.
Thoát được hai đồng chí kia, Nguyễn Duy chạy chậm lại. Nhưng Quốc Sang vẫn ôm anh khư khư, sợ anh lại nổi máu điên, phóng ga đi thì cậu văng ra khỏi xe mất.
"Lần đầu đi xe máy à?" - Nguyễn Duy chỉnh lại kính chiếu hậu.
"Không." - Quốc Sang chối bỏ.
"Ừ." - Dù biết thừa là cậu nhát cáy, và đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu đi xe máy. Nhưng anh vẫn vờ rằng mình chẳng biết quái gì. Ngờ nghệch chút để cậu vui thôi, có mất gì đâu.
Đến nơi, anh gọi một ly cà phê đen rồi quẳng cái menu cho cậu. Quốc Sang nhìn vào phần sinh tố dâu, nhưng không dám gọi. Một phần vì nó đắt, một phần vì sĩ diện. Cậu không muốn anh thấy dáng vẻ trẻ con của mình.
Nguyễn Duy bên này thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào menu mà không gọi nước. Anh khẽ liếc qua thì thấy cậu đang nhìn thẳng vào phần sinh tố dâu.
Haizzz.
Anh không tiếc tiền, anh chỉ thấy thương cho cậu. Làm cái gì cũng để ý đến người khác, chẳng biết nghĩ cho bản thân mình gì cả.