9 giờ sáng.
"Sang... Sang... Dậy." - Nguyễn Duy lay lay Quốc Sang, người đang nhăn nhó vì buồn ngủ.
"Mmmm... biết rồi..." - Quốc Sang vẫn nằm ườn đó, đẩy tay anh ra.
"Đi công viên nước này."
Nghe đến công viên nước, Quốc Sang bừng tỉnh. Cậu vù xuống nhà tắm chung, tát nước vào mặt rồi đánh răng. Sau hai phút, cậu trở lại với vẻ bảnh bao, điển trai hơn thường ngày.
"Má, mặc chi cho nhiều. Xíu cũng cởi ra mà." - Nguyễn Duy thấy cậu sửa soạn vậy thì tức cười lắm. Lần đầu trong đời anh mới thấy người đi công viên nước mà không chuẩn bị đồ bơi.
Quốc Sang bên này bị bắt bẻ thì ngượng chín mặt, lầm lũi đi vào ngồi bó gối trong góc.
"Aỳhhhhhhh, đừng dỗi mà. Tao dẫn mày đi mua đồ bơi luôn, chịu không?" - Chẳng biết hôm nay anh ăn trúng cái gì, mà ăn nói nghe như rót mật vào tai.
Quốc Sang nghe vậy cũng thích lắm. Nhưng nghĩ lại thì, cậu cũng phải vòi vĩnh thêm chút ít nữa mới đã cái nư. Thế là cậu lại gục đầu xuống, nhích nhích gần hơn tới góc tường.
"Đền một cây kem?" - Nguyễn Duy ngồi xổm xuống, lấy tay vò đầu cậu.
"Hai cây." - Quốc Sang thấy được nước thì lấn tới luôn.
"Biết đòi quá ha?" - Nguyễn Duy nhấc cậu lên rồi đem ra ngoài cửa.
"ĐỊT MẸ BỎ TAO XUỐNGGGGGG." - Quốc Sang vùng vẫy. Nhưng tay anh như sắt, có vùng vẫy thế nào cũng không xuống được.
Địt mẹ, sao nó như que tăm mà nó khoẻ dữ vậy?
Nguyễn Duy nghe thấy cậu văng tục thì bỏ cậu xuống rồi dùng tay, bóp chặt lấy má cậu.
"Này. Miệng xinh không nên tục." - Đôi mắt đỏ ngầu của Nguyễn Duy gắn chặt lên mặt cậu.
Quốc Sang kéo tay anh ra, nhưng tay anh như cái kềm sắt, cứ kẹp chặt lấy má cậu. Hồn vía lên mây, nước mắt cậu cũng tự do chảy xuống, ướt đẫm tay anh.
"A A địt mẹ, tao giỡn, đừng khóc mà." - Nguyễn Duy nhận ra rằng mình vừa đùa quá trớn nên buông cậu ra rồi ôm lấy cậu. Người gì mà mỏng manh quá trời, đụng cái là vỡ vụn à.
"Cút mẹ mày đi." - Quốc Sang đấm vào bụng Nguyễn Duy.
Anh ôm bụng, ngồi thụp xuống rên rỉ. Quốc Sang thấy vậy thì lại hoảng tiếp, cậu ngồi xuống, ngó nghiên xem mình có đánh anh trọng thương không.
"À, hết khóc rồi, đi chơi." - Thấy Quốc Sang nín rồi thì vẻ mặt anh quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Quốc Sang chưa kịp hiểu cái mẹ gì đang diễn ra thì Nguyễn Duy lôi cậu đi mất.
•
•
•
"Còn dỗi không?" - Nguyễn Duy bẻ kính chiếu hậu về phía Quốc Sang.
"Ong..Òn" - Miệng Quốc Sang ngập ngụa kem, cùng với vẻ mặt thoả mãn.
Tự nhiên nhặt được đứa nhỏ gần bằng tuổi mình về nuôi. Dui ghê.