lẩu

100 11 4
                                    

Buổi chiều hôm sau

sau khi anh và cậu lần đầu nói lời yêu...




Quốc Sang chán chường  gác chân lên tường, dán chặt mắt lên trần nhà.

Hôm qua nó kêu lại dẫn đi chơi nữa mà...

Quốc Sang đang tưởng bở về việc Nguyễn Duy đã quên béng lời hứa hôm qua. Và việc cậu sẽ chết chán ở đậy.

"Ai daaaaaaaaa. Xong việc rồi." - Nguyễn Duy duỗi người, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Cả ngày hôm nay, hầu như anh và cậu chẳng đi đâu cả. Một phần vì Quốc Sang còn mệt, phần còn lại vì Nguyễn Duy bận việc. Xong xuôi hết mọi thứ thì trời cũng bắt đầu sụp tối.

"Sang? Ăn lẩu không? Qua quán ruột tao ăn này." - Nguyễn Duy sực nhớ đến lời hứa hôm qua, bay lên giường nằm đè Quốc Sang.

"Nặng, mẹ mày." - Quốc Sang vòng tay ra phía sau lưng, tát đít anh.

"Địt mẹ, vậy là có đi ăn không?" - Nguyễn Duy thấy cậu cự nự, liền ghì chặt cậu xuống giường.

"Rồi, đi." - Quốc Sang háo hức lắm, nhưng cậu cũng muốn giữ lại cho mình chút thể diện. Dù gì thì xuất thân của cậu cũng đâu có tầm thường.

"Vậy phải ngoan không?" - Nguyễn Duy khoác chiếc áo choàng da lên rồi xỏ giày, đứng đợi Quốc Sang.

"Lúc nào cũng ngoan mà." - Quốc Sang tự giác cầm lấy chìa khoá nhà, ra ngoài với anh.

"Duy?" - Quốc Sang nhướn người về phía trước.

"Té giờ, mày nói tao vẫn nghe mà. Sao?" -
Nguyễn Duy buông một bên tay ra, nhấn Quốc Sang xuống yên xe.

"Sao mày lại cho tao vào nhà ở? Mặc dù chẳng biết gì về tao?" - Quốc Sang gục đầu lên vai anh.

Đáp lại lời cậu là tiếng gió vùn vụt bên tai. Thú thật, anh chẳng bao giờ nghĩ về việc này. Chỉ đơn giản là anh muốn cứu người chăng? Hay là anh cô đơn? Hoặc là... anh muốn bắt cóc cậu?

"Tch, tao cũng không biết nữa." - Nguyễn Duy tặc lưỡi, nhún vai.

Để mà nói thì lúc đầu anh chỉ định cứu người thôi. Nhưng sau này thấy nói chuyện hợp cạ phết. Nên cho vào ở chung luôn. Lạ một cái là, đó giờ Nguyễn Duy già lắm. Để lấy được niềm tin của anh, hầu như là bất khả thi. Cho dù có mơ, hay giấc mơ có cánh, cũng chẳng chạm đến được anh. Nhưng Quốc Sang, một người đơn thuần, non dại, lại chiếm được niềm tin tỉ người mong muốn. Chẳng hiểu sao, nhưng Nguyễn Duy có một cảm giác lạ lắm, chưa gặp ở ai khác ngoài cậu.

"Duy?" - Quốc Sang nắm lấy vai anh, lắc nhẹ, khiến anh hụt chân, rơi khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Hả?"

"Tới chưa? Mày bảo gần nhà mà?"

"Chết mẹ chạy hố rồi?" - Nguyễn Duy hấp tấp quay xe lại.

Vừa bước vào quán, Quốc Sang đã choáng ngợp bởi không khí náo nhiệt và ồn ào. Khách ra vào tấp nập, tiếng nói chuyện, tiếng cười pha lẫn tiếng lẩu sôi sùng sục tạo nên một bầu không khí sôi động. Hoàn toàn khác so với những hội nghị nghiêm túc của ba cậu.

nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ