thuốc

110 11 4
                                    

"ắt xì!!!!"

"Cáiiii đixxxxx, tao nói rồi mà Sang. Tắm đêm chi cho bệnh." - Nguyễn Duy vừa nhăn mặt, vừa thổi cháo đút cho cậu.

"mmmm.... tao không muốn ăn..." - Quốc Sang ngúng nguẩy.

"Sao ấy? Sốt 39 độ rồi mà không chịu ăn. Sao sống?" - Nguyễn Duy đưa tay lên sờ trán cậu, kiểm tra nhiệt độ một lần nữa.

"mmmmm...." - Quốc Sang vẫn bướng bỉnh, không chịu nghe lời anh.

"Aish, hết bệnh mua kem cho ăn, ngoan đi." - Nguyễn Duy bất lực, đành phải lên kế thương lượng với cậu.

"đút..." - Quốc Sang há miệng ra, chờ anh bón.

"Mẹ bà nó, vậy thì nhanh lắm." - Nguyễn Duy phì cười rồi đút cho cậu.

Coi Quốc Sang bệnh vậy thôi, chứ một loáng là hết tô cháo.

Nhưng ăn xong người cậu vẫn không khoẻ lên được chút nào, vẫn mệt rã rời.

"Đợi xíu tao đi lấy thuốc. Làm ơn đừng bán nhà nha Sang." - Nguyễn Duy dặn dò cậu rồi dè chừng bước ra ngoài.

"Má, thằng này làm như mình quậy lắm không bằng." - Quốc Sang bĩu môi.

Vừa nghe tiếng xe của Nguyễn Duy rời đi, Quốc Sang phóng xuống giường, cầm xấp giấy chi chít chữ của anh lên đọc.

nửa.

nửa vầng trăng sáng
nửa mảnh tình tan
nửa hồn phân tán
nửa mảnh tình tàn.

nửa tình đọng lại
nửa tình vụt bay
nửa hồn hoá dại
nửa hồn cũng phai.

Duy. 27/2/2024.

"SANG, MÀY PHÁ CÁI GÌ ĐẤY?" - Nguyễn Duy từ cửa xông vào, quát cậu thật to.

Quốc Sang giật mình, đánh rơi xấp giấy, bay đầy đất.

"Tch, đã kêu là đừng có phá rồi mà." - Nguyễn Duy ném bịch thuốc lên bàn rồi vội vã lao xuống, thu dọn giấy tờ.

Quốc Sang nép vào góc tường, vẫn còn run rẩy vì tiếng hét của anh. Từ nhỏ, Quốc Sang như bị giam lỏng. Ngày ngày chỉ đi học rồi lại về nhà. Không bạn không bè. Quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong nhà. Mỗi khi cậu điểm kém, bố cậu sẽ đem roi ra, quát mắng rồi đánh cậu. Từng cú vụt, từng tiếng la dần dần in sâu trong tâm trí cậu, trở thành một nỗi ám ảnh đeo đuổi cậu suốt bao năm qua. Cậu những tưởng, nếu mình bên anh, cậu sẽ thấy an toàn hơn. Nhưng giờ đây, trước mặt cậu là một Nguyễn Duy đáng sợ, nóng tính. Và... giống hệt như bố cậu.

"Aish, kêu mày là đừng có phá phách lung tung rồi mà." - Nguyễn Duy ở bên này chưa biết rõ tình hình, vẫn càm ràm, lải nhải rồi lo lắng cho đống giấy vô tri vô giác kia.

"Sang? Nghe tao nói gì hông ấy?" - Nguyễn Duy dọn xong thì quay ra.

Nó luỵ ai mà day dứt vậy...?
Vậy là nó thích người khác rồi...

Quốc Sang dần dần bị nhấn chìm, ngạt thở trong dòng suy nghĩ đang chảy xiết của chính mình. Rồi những thứ ấy trào ra nơi khoé mắt cậu.

"Ê nè!" - Nguyễn Duy thấy cậu khóc thì hoảng lắm. Anh chạy lại ôm lấy cậu.

"Địt mẹ địt mẹ xin lỗi xin lỗi xin lỗi... nãy tao lớn tiếng quá, xuỳ xuỳ, xin lỗi." - Anh vừa siết chặt lấy cậu, vừa nhỏ giọng xin lỗi.

nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ