trà

72 13 6
                                    

Èo, nó lại vuốt tóc lên rồi. Buồn ghê.  - Quốc Sang gục gặc tiếc nuối.

"Gần xong rồi, sau gáy nữa thôi." - Nguyễn Duy  tưởng cậu chán nên sấy nhanh hơn chút.

"Tắm mưa vui thật nhở?" - Quốc Sang quấn mền kín mít.

"Ừ, tao nói rồi mà." - Nguyễn Duy tắt máy sấy, vò đầu Quốc Sang.

"Nhưng mà cóng quá mày." - Quốc Sang dù đã quấn mình trong hai lớp mền, nhưng cậu vẫn thấy rét.

"Để đi pha trà cho mày uống."

"Cho tao pha với, mày làm hoài cũng kì." - Quốc Sang kéo tay anh lại.

"Thôi, ngồi đi, ra ngoài lạnh nữa. Pha nhanh lắm, lên liền." - Nguyễn Duy bẹo má cậu.

"Hoyyyy, cho đi chung." - Quốc Sang vẫn nằng nặc đòi theo.

"Haizzz, được, đi. Dạy mày pha luôn." - Nguyễn Duy cuối cùng cũng chịu thua với sự bướng bỉnh của cậu.

"Eheeeee." - Quốc Sang bung mền ra, quên mất cơn rét.

"Từ từ thôi, ngoài còn ướt ấy, chừng té." - Nguyễn Duy thấy cậu tung tăng vậy, vừa buồn cười, vừa thương cậu hết sức.

"Rồi, đầu tiên là bỏ lá trà vào." - Nguyễn Duy chầm chậm bỏ lá trà vào ấm.

"Ồ." - Quốc Sang đứng kế bên, chăm chú quan sát từng hành động cử chỉ của anh.

"Xong rồi đổ nước sôi vô." - Nguyễn Duy cầm cái ấm nước đang sôi sùng sục chế vào ấm. Khói bay nghi ngút, mang theo hương hoa cúc thơm ngất ngay, toả khắp căn bếp.

"Ê thơm quá mày." - Quốc Sang hít hít.

"Ừ, chọn trà hoa cúc vì thơm ấy. Với tao không chắc mày biết uống đắng." - Nghe đến đây thì Quốc Sang thấy mình may mắn khủng khiếp. Vớ được anh nhà văn tinh tế thế này cơ mà.

"Eo, tâm lý vậy?" - Quốc Sang thơm nhẹ lên má Nguyễn Duy, làm vành tai anh hồng lên chút.

"Hàng dễ vỡ thì phải cẩn thận chứ." - Nguyễn Duy rót trà ra.

"Đầu mày ấy." - Quốc Sang huých nhẹ vào tay anh.

"Uống trà nói chuyện không?"

"Chứ nãy giờ tao với mày đang nói chuyện mà?" - Quốc Sang chủ động bưng trà lên.

"Không... Ý tao là nói chuyện nghiêm túc á." - Nguyễn Duy cười gượng gạo.

"Về cái gì?" - Quốc Sang dùng cánh tay, đẩy nhẹ cửa vào trong.

"Về bất cứ thứ gì... À, một chút về quá khứ của mày? Nếu mày thấy thoải mái?" - Nguyễn Duy kéo hai cái ghế ra bên ngoài lối đi.

"Cũng được, nhưng mày cũng phải kể ấy nhá?" - Quốc Sang thích mấy cuộc nói chuyện nho nhỏ cực. Phần vì nó thư giãn, nhưng chủ yếu là cậu lại biết nhiều thêm về anh, xích lại gần Nguyễn Duy thêm chút nữa.

"Ừ, tao cũng kể mà." - Nguyễn Duy cầm lấy ly trà, ngồi xuống trước.

"Vậy... Sao mày quen mấy người đó vậy?" - Quốc Sang nhấp một ngụm trà. Nước trà thơm ngọt truyền đi cảm giác thư thái, sưởi ấm khắp người cậu, và một phần quá khứ giá lạnh được gói gọn trong lòng cậu.

"Người nào?"

"Hôm qua ấy."

"À..." - Nguyễn Duy do dự một lúc.

Không biết nói xong Quốc Sang có vắt giò lên cổ chạy mất không nhỉ? Mà nó thì chạy đi đâu được. Kệ đi.

"Thì hồi đó tao có làm ăn với bọn nó. Xong thấy cũng vui, nên vào hội luôn." - Nguyễn Duy vừa kể vừa âm thầm cầu nguyện, mong rằng Quốc Sang không nhát đến mức đấy.

"Ồ, ngầu vậy." - Trái lại với những gì anh tưởng tượng, cậu có vẻ khá hứng thú với việc đó.

"Ừ, còn mày?" - Nguyễn Duy nghiêng đầu, chăm chú.

"Tao sao?"

"Mày thật sự không được trải nghiệm một cái gì trong cuộc đời mày luôn á?"

"Ừ, ngày xưa, tao có một ông anh. Ổng tài lắm. Nhưng mà bị tai nạn chết. Nên tao biến thành thế thân của ổng, để thừa kế tập đoàn ba tao." - Nhắc đến chuyện cũ, Quốc Sang vẫn còn chút ám ảnh, không kiềm được mà tự cấu nhẹ vào tay mình.

"Ơ kìa, đừng tự cấu, cấu tao này." - Nguyễn Duy dũng cảm, đưa tay ra trước mặt cậu.

"Má..." - Quốc Sang khúc khích, đẩy tay anh ra.

"Thiệt mà!" - Nguyễn Duy lại đưa tay ra lần nữa.

"Thôi, ai nỡ làm đau mày." - Quốc Sang cầm lấy tay anh, hôn nhẹ lên đó.

"Mày."

"Ơ? tao có làm gì?" - Quốc Sang tròn mắt.

"Mày đấm tao." - Nguyễn Duy cốc nhẹ lên đầu cậu.

"Xin lỗi mà."

"Tạm chấp nhận."

"... Lạnh quá mày." - Quốc Sang hà hơi rồi chà xát hai tay lại.

"Ờ ha, quên mất. Đi lấy mày cái mền." - Nguyễn Duy khẩn trương chạy vào phòng, mang ra hai cái mền rồi quấn gọn Quốc Sang vào.

"Má, vẫn lạnh."

"Vậy để làm cái này." - Nguyễn Duy kéo ghế lại gần cậu, rồi ôm lấy cục bông mềm mại ngồi đối diện.

"..."

"Ấm chưa?"

"Rồi, ấm vãi đái luôn." - Quốc Sang cười khì, cầm lấy ly trà nhâm nhi tiếp.

"Còn gì thắc mắc không?" - Nguyễn Duy vắt chéo chân.

"Mày có hút thuốc không? Tao thấy mấy nhà văn thường hút ấy."

"Có. Nghiện luôn là đằng khác." - Nguyễn Duy móc một bao thuốc mới keng từ trong túi ra.

"Vậy sao không hút?"

"Tại không biết mày có dị ứng không. Với cả, hút thuốc dễ ung thư chết, không sống lâu với mày được." - Nguyễn Duy ném bao thuốc xuống phía dưới cầu thang.

Mặc dù mối tình này có chút chóng vánh, nhưng nó lại khiến cho Nguyễn Duy muốn dốc hết sức lực của mình vào, dường như là từ bỏ cả sinh mệnh. Vì cậu.


Rồi cả hai lại trả về không gian yên ắng cho trăng toả, cho sao sáng, và cho đêm đen.

Keeng...

Màn đêm tĩnh mịch làm tiếng vỡ tan rõ mồn một. Nhưng chẳng ai nghe thấy nó cả. Chỉ có anh, và cậu ở đó.

Khi rào cản cuối cùng được phá bỏ.

Bởi cả hai.

-to be continue-

Má, đọc lại thấy toàn thoại không, chán ác. nên drop k 😭🙏

nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ