Lục Yến nhìn cô chơi ngực, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hắn thấy dương vật đã cứng rắn thì ngồi xổm xuống xem tiểu huyệt của cô, sờ tiểu huyệt vuốt ve nhụy hoa, hai ngón tay véo kích thích.
Phía trên Ôn Hướng Thư tự tay véo, phía dưới bị hắn véo, mật dịch chảy ra nhỏ lên ghế. Không được một lúc, cô xấu hổ đỏ mặt như mông khỉ. Dù họ làm chuyện đó trong phòng thuê đã được đóng cửa, cô vẫn rất sợ có thể có người đi vào. Cô càng sợ thì cơ thể càng nhạy cảm, phía dưới vô thức cắn ngón tay hắn. Ngón tay Lục Yến bị tiểu huyệt kẹp rất chặt, bàn tay còn lại của hắn vỗ mông cô:" Thả lỏng một chút, em đừng kẹp chặt như vậy. Đây là ngón tay của anh, không phải là dương vật. Anh đang nới lỏng giúp em, làm cho em phía dưới của em toàn là nước, cắm vào sẽ rất thoải mái, nếu không thì em sẽ đau muốn chết."
Ôn Hướng Thư ở bên hắn lâu như vậy, làm chuyện này không hề ít, nhưng nghe hắn nói vẫn thẹn thùng đỏ mặt không dám nhìn. Cô vừa cúi đầu sẽ thấy tay hắn ở ngay phía dưới, vuốt ve tiểu huyệt rất nhanh, nước ngọt tuôn ra khiến ngón tay của hắn hơi định dính.
Lục Yến rút tay ra, nhìn mật dịch dính trên tay, hắn bất ngờ nổi ý xấu, đưa tay đến trước mặt cô, ra lệnh:" Há miệng liếm sạch dâm thủy của em."
Hai tay Ôn Hướng Thư vẫn đang tự chơi đùa đôi gò bông đào, nghe xong mặt càng đỏ hơn nhìn hắn. Thứ nước này có chút chính, vả lại còn chảy ra từ phía dưới nên cô không dám.
"Rất ngọt. Em nếm thử xem, là nước của tiểu huyệt em."
Ôn Hướng Thư rất sợ hắn nói tiếp nên há miệng ngậm ngón tay hắn liếm thử.
Cơ thể cô khỏe mạnh, không bị bệnh gì nên nước chảy ra từ phía dưới cũng chẳng có mùi vị, không hề khó ăn như cô tưởng tượng.
Ôn Hướng Thư đỏ mặt duỗi đầu lưỡi liếm hết. Trời sinh cơ thể cô hư hỏng phóng đãng nên lúc cô liếm như vậy cũng sẽ chảy nước.
Sau khi rút tay lại, hắn ngắm tiểu huyệt của cô trào mật ngọt. Lục Yến ngồi xổm xuống nên góc độ này vừa khéo nhìn thấy tiểu huyết mở rộng về phía hắn, chóp mũi hắn rất gần vùng kín của cô nên ngửi được mùi tanh nhẹ, hắn cười xấu xa nhìn cô nói:"Mùi vị của tiểu huyệt rất hút, lại chảy nhiều nước như vậy, gấp không chờ nổi để ông đây cắm em."
Ôn Hướng Thư xấu hổ muốn chết, cô đã bảo hắn đừng nói nhiều như vậy, cô không chịu được những lời này. Hắn nói tục nhiều nên thích làm những việc này nhiều... Nhưng cô đã quen, không còn thẹn thùng như ngày đầu.
Lục Yến vỗ mông cô nói:" Đứng lên, xoay lưng về phía anh chu mông lên, anh cắm tiểu huyệt từ phía sau."
Ôn Hướng Thư ngồi ở trên ghế, đứng lên quay lưng về phía hắn, cô cho rằng hắn muốn đứng làm. Lục Yến chỉ vào ghế nói:" Không cần đứng, em quỳ gối trên ghế, quay mông về phía anh. Tư thế này cắm vào rất sâu." Trong đầu Ôn Hướng Thư đã có hình ảnh, cô vừa tưởng tượng đến thì cảm thấy rất xấu hổ. Cô quỳ lên ghế, sau đó chứ mông về phía hắn. Mông cô vừa lớn vừa vểnh, nhìn từ phía sau vô cùng sắc tình lại mê hoặc. Lục Yến ngắm nhìn mông cô, luôn luôn muốn chơi cô đến khóc.
Ghế là loại có thể điều chỉnh độ cao dùng cho làm việc, chiều cao hai người chênh lệch nên hắn nâng ghế lên để mông cô ngắm ngay dương vật.
Lục Yến gấp gáp vạch mông cô ra ngắm nhìn khe mông, lúc vạch mông cô ra vẫn luôn vuốt ve, ngón tay xoa bóp mông kích thích cô.
Cô bị kích thích rất thoải mái nên cơ thể run vài cái, phía dưới bị sờ hơi ngứa, khao khát hắn tiến vào.
Lục Yến chơi đùa một tí ở khe mông rồi mới đỡ dương vật về phía miệng huyệt, thẳng lưng đi vào.
Tiểu huyệt của cô bị cắm lâu như vậy vẫn rất chặt nên lúc hắn đi vào, phía dưới căng cứng khiến cô hơi đau.
Lục Yến cắm vào xong, chờ Ôn Hướng Thư làm quen mới bắt đầu thọc vào rút ra. Hắn chuyển động rất nhanh, cắm vào mông cô.
Hai người dán rất gần, dương vật cắm vô cùng sâu, mỗi lần đều có thể cắm vào sâu bên trong. Ôn Hướng Thư sắp không chịu nổi nữa, vả lại tốc độ của hắn nhanh như vậy, mỗi lần cắm vào luôn đụng trúng mông cô, hai cơ thể và chạm phát ra tiếng bạch bạch bạch rất vang dội. Cô sợ có người xung quanh nghe được.
Tiệm nét này bình thường có rất nhiều người đến lên mạng, vả lại bây giờ là cuối tuần nên càng cần không cần nói. Ban nãy lúc cô đến nhìn thấy rất đông người trong tiệm net, có cả con nít lẫn người lớn.
Cô lo lắng phát ra âm thanh sẽ bị nhiều người nghe được. Nếu như họ nghe rồi đi vào, trông thấy hai người đang làm những việc này, vậy cô thật sự chẳng còn mặt mũi giúp gặp người khác nên vẫn luôn cắn môi không dám phát ra tiếng. Nhưng cô không thể khống chế được tốc độ ra vào của hắn, còn cả tiếng hai cơ thể và vào nhau bạch bạch bạch. Cô nghe thấy đỏ mặt tới mang tai.
Cô cũng không biết có phải sợ bị nhìn thấy do đang ở bên ngoài hay không nên phía dưới kẹp vô cùng chặt. Lục Yến dốc sức ra vào, nhưng bị kẹp chặt đến da đầu tê dại, hắn véo cánh mông cô, dùng sức xoa bóp, ra lệnh:" Sao tiểu huyệt lại chặt như vậy? Không cần kẹp chặt, em muốn kẹp gãy dương vật của anh à? Nó gãy rồi sau này ai làm em, ai cho em sung sướng? Em thả lỏng chút đi!"
Ôn Hướng Thư nghe xong cũng muốn thả lỏng, song cô không kiềm chế được phản ứng của cơ thể, vẫn kép rất chặt. Lục Yến vẫn luôn vỗ mông cô, nhưng cô cắn môi chịu nói chuyện, hắn chỉ có thể xoa nắn bầu ngực phía trước.
Nhũ hoa vừa to vừa cứng, trông thật lạ
Hắn ra và nhanh như máy đóng cọc. Ôn Hướng Thư căn bản không phải đối thủ của hắn, lại bị tấn công trên dưới vì hắn còn chơi đôi gò bông đào phía trên nên bị cấm đến cao trào, trước mặt loé lên tia sáng trắng, cao trào tới nhanh chóng nhưng mãnh liệt.
Lúc Lục Yến cắm vào thì đột nhiên cảm giác có dòng nước tưới lên dương vật, hắn biết rõ đây là cô bị cắm lên đỉnh, thoải mái đến mức phun nước tưới lên dương vật. Hắn kéo ngực cô nói:"Mẹ kiếp! Ôn Hướng Thư, em là con đ* trời sinh, lại còn lẳng lơ, thoải mái cao trào phun nước lên dương vật anh."
Ôn Hướng Thư nghe được lời này mắc cỡ muốn chết, cô cũng không muốn, nhưng không thể kiềm được phản ứng của cơ thể. Cô vẫn còn đang trong dư vị cơn cao trào, căn bản không phản ứng kịp nên thở hổn hển nhìn hắn, mặt đỏ bừng.
Lục Yến gấp rút ra vào, hắn cũng sắp lên đỉnh. Hắn nắm mông cô thọc vào rút ra vài cái nhanh chóng rồi bắn ra, lúc tinh dịch vọt ra bắn về phía khe mông cô.
Hắn bắn tinh dịch đặc sệt nóng bỏng lên mông cô, nóng đến mức mông Ôn Hướng Thư rụt lại một cái. Trên ghế toàn là vệt nước, dịch thể của hai người hòa vào nhau, tinh dịch của hắn và dâm thủy của cô.
Ôn Hướng Thư xoay người nhìn hắn. Lục Yến trông thấy khuôn mặt đầy vẻ phong tình của cô, hắn không chịu nổi.
Lục Yến giải quyết xong, cả người thư thái.
Ôn Hướng Thư sợ hãi nhìn hắn hỏi:" Ở đây toàn mùi này, chủ tiệm có thể phát hiện hay không? Cái ghế này bẩn rồi, làm sao bây giờ? Chủ tiệm phát hiện chúng ta làm việc đó ở đây mất mặt lắm..."
Lục Yến cầm khăn giấy trên bàn lại, lau nước trên tiểu huyệt cho cô:" Em yên tâm đi, ông chủ cũng là người trải đời. Em cho rằng chỉ có hai chúng ta làm ở đây à? Cả năm có không ít người làm ở tiệm net đấy. Em chờ chút mùi hương bay hết thì không sao nữa, bây giờ anh lo sạch cho em. Làm tình ở đây vô cùng kích thích, tiểu huyệt của em khẩn trương kẹp chặt, anh sắp bị em kẹp đến da đầu tê dại, thiếu chút nữa không rút ra được. Có phải khi em rất xấu hổ thì tiểu huyệt sẽ kẹp chặt như vậy? Vừa rồi anh bắn cũng nhiều, một đống đậm đặc bắn ra hết."
Ôn Hướng Thư đỏ mặt không đáp lời, yên lặng để hắn xử lý nước phía trên tiểu huyệt cho cô. Sau đó, Lục Yến cầm khăn giấy lau dương vật rồi ném vào trong thùng rác bên cạnh, mặc quần cho cô, nói:"Mấy ngày nay không ăn em, một mình anh tự vuốt ra, anh nhớ cảm giác mất hồn của tiểu huyệt em muốn chết. Sao nào, ông đây chơi em sướng không? Em phun quá trời nước."
Ôn Hướng Thư duỗi tay véo hắn:"Anh đừng nói nữa, mắc cỡ quá."
" Anh thấy em không giống như xấu hổ. Nếu là thật, ban nãy em sẽ không chảy nhiều nước như vậy, tiểu huyệt còn phát ra mùi hương. Em ngửi tiểu huyệt đi, có phải vẫn còn mùi không? Bây giờ vẫn còn mùi đấy, em ngửi kỹ vào."
Ôn Hướng Thư mắc cỡ, mặt đỏ như máu.
Lục Yến mặc quần áo cho cô xong, hai người làm một trận mất gần cả tiếng. Bây giờ hắn sung sướng, nhìn thấy cô cũng không còn hứng chơi game, vuốt mặt cô hỏi:" Muốn anh đưa em đi dạo không? Dù sao chúng ta vẫn còn thời gian, bây giờ mới buổi chiều thôi. Chúng ta đi mua một ít quần áo cho em, ngày nào em cũng mặc lại quần áo nay làm như ông đây không có tiền nuôi em vậy."
Ôn Hướng Thư không đồng ý, nhưng vẫn đi lên thị trấn dạo cùng hắn. Bố mẹ chưa biết cô có bạn trai nên nếu cô mặc quần áo mới, đoán chừng gia đình sẽ tưởng cô trộm tiền, cô không dám xin.
Ôn Hướng Thư thấy hắn chơi game mỗi ngày bèn hỏi:" Anh không ao ước sau này làm gì ạ?"
Khi đó Lục Yến nhìn cô, suy nghĩ rất nghiêm túc:" Có, anh muốn kiếm được nhiều tiền."
Hắn muốn kiếm nhiều tiền, có thể giàu có để nuôi Ôn Hướng Thư
Tất cả những sự tủi thân vợ hắn phải gánh chịu từ nhỏ đến lớn, hắn muốn đền lại cho cô.