Cha Ôn đỏ mặt có chút xấu hổ không dám nhìn bọn họ, trong miệng giải thích:" Chuyện này khác, anh rể họ của con không có tiền, cho nên không có cách nào đưa thêm tiền, nhưng mà chồng con thì khác. Tiểu Lục, con là người duy nhất. Cha nghe nói rằng con ở thành phố lớn kiếm được rất nhiều tiền. Nghe nói còn mở tiệm cơm, mua nhà gì đó. Anh rể họ của con không có tiền cưới vợ cho nên mới như vậy. Nhưng chồng của con có nhiều tiền như vậy, nếu vẫn chi con số như vậy, con nói xem họ hàng thân thích biết chuyện có chê cười chúng ta hay không. Cha muốn ba mươi vạn, không phải vì chồng của con có tiền đồ, có tiền hay sao? Hơn nữa nếu thân thích biết con gả đi tốt như vậy chẳng phải rất có thể điện hay sao?"
Ôn Hướng Thư nghe những lời này thì nghẹn họng, cảm thấy bụng cũng đau. Đây là loại lí lẽ gì, rõ ràng là muốn ba mươi vạn để mua nhà.
Cô còn muốn mắng người, còn muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng Lục Yến ngăn cô lại, nói:"Vợ, không sao cả, nói cũng có lý, không phải anh cưới vợ sao? Chỉ cần đưa số tiền này cũng không sao, dù sao cũng là cha vợ gả con gái nên cha vợ cần bao nhiêu tiền cũng được, 30 vạn không là gì. bà bầu được tài khoản ngân hàng đi, anh sẽ chuyển tiền cho cô ngay bây giờ. Tài khoản này lẽ ra đã được giao cho chúng tôi. Mẹ Ôn đưa số hộ khẩu cho chúng ta đi, sợ chậm trễ thì cũng dân chính tan làm mất."
Mẹ Ôn nghe xong rất vui mừng, nhanh chóng đặt chiếc thìa trên tay xuống và đi tới chỗ họ, bà ta nói:" Sổ hộ khẩu được mẹ cất đi rồi. Thứ giá trị như vậy, mẹ đi lấy ngay cho con, đừng lo lắng!"
Ôn Hướng Thư lúc này mới bị hắn ép ngồi xuống, ngồi lên ghế sofa, nhìn cha mẹ mình, cô cũng rất tức giận. Sau khi Lục Yến hỏi tài khoản ngân hàng của cha vợ, hắn lập tức chuyển bà mươi vạn tệ, sau khi nhận được tiền từ tài khoản, cha Ôn cười rạng rỡ.
Sau khi mẹ Ôn nghe nhắc nhở, bà đưa số hộ khẩu cho họ và nói:"Tiểu Lục, mẹ sẽ giao con gái cho con. Diao cho con, mẹ rất yên tâm là con sẽ đối xử tốt với con gái của mẹ."
Lục Yến nhận sổ hộ khẩu và nói phải.
Đương nhiên, bọn họ không định ở lại ăn cơm tối, hai người kia cũng không định giữ bọn họ lại. Sau khi hai người đi ra ngoài, Lục Yến đưa Ôn Hướng Thư lên xe, kết quả Ôn Hướng Thư vừa xuống lầu đã bắt đầu khóc, cũng không biết tại sao, tâm trạng cô rất tệ, rất tủi thân. Hắn ôm cô và để cô khóc trong vòng tay mình. Cô vùi mặt vào vòng tay hắn, không cho hắn nhìn thấy, khóc mãi không chịu dừng.
Lục Yến nghe tiếng tiếng khóc này cũng không thoải mái, muốn ôm mặt cô để an ủi, nhưng cô chỉ ôm lấy thân thể hắn không chịu rời đi. Hắn hỏi:"Sao vậy vợ? Em khóc cái gì vậy?"
Giọng cô nghẹn ngào:" Em bỗng cảm thấy mình là đứa trẻ không ai muốn, tại sao họ lại làm như vậy với em? Tại sao lại đối xử nhiều năm như vậy với em? Tại sao họ vẫn không thích em? Tại sao họ lại đối xử với em như vậy? Vì cái gì mà cha mẹ không thích em, từ xưa đến nay đều không thích em?"
Lục Yến dỗ dành cô và nói:" Cô gái ngớ ngẩn, họ có thích em hay không thì sao? Chồng em thích em còn chưa đủ sao? Em sẽ mãi là bảo bối duy nhất của chồng em."
Ôn Hướng Thư nhìn anh rồi đột nhiên dừng lại, nói:" Đứa bé thì sao?"
Lục Yến:"... Vậy thì em là bảo bối lớn duy nhất trong lòng anh, còn đứa bé xếp tiếp theo."
Ôn Hướng Thư vẫn cảm thấy không thoải mái, nước mắt khóc nức nở trên tay đều cọ vào cánh tay hắn.
Lục Yến mãi mới thuyết phục được tổ tiên này, cả hai đến cục Nội Vụ.
Hôm nay là thứ Ba, lúc này khá vắng, không có bất kỳ ai nên thời gian từ chụp hình đến khi nhận được chứng chỉ trôi qua rất nhanh, không phải xếp hàng chờ đợi.
Nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn mới được đưa ra, Ôn Hướng Thư vẫn có chút xấu hổ, một giờ trước cô còn nói làm một người phụ nữ độc thân và một người mẹ chưa kết hôn, nhưng hiện tại cô đã kết hôn.
.....