Ôn Hướng Thư nghe hắn nói không lựa lời, tức giận trừng hắn lại không biết phản bác thế nào, chỉ có thể đi ra ngoài. Lục Yến vẫn dùng bàn chải của cô đánh răng, dù sao cũng không thấy cái bàn chải nào xung quanh, chỉ có thể dùng của cô.
Hắn đánh răng xong đi ra ngoài, nhìn thấy trên ban công treo quần áo và đồ lót của phụ nữ, không nhịn được bứt rứt, mở miệng:"Em là một người phụ nữ độc thân, sống ở đây không an toàn, xung quanh lại không có đồ của đàn ông, không phải anh đã từng nói với em à? Lúc anh đi công tác không ở nhà, em nên lấy quần áo hoặc đồ lót của anh treo bên ngoài, bây giờ cũng vậy, không bỏ một ít đồ của đàn ông, bị kẻ trộm chú ý, biết nhà em không có đàn ông lên trộm đồ hoặc là hàng xóm gì đó nhớ nhung thì sao?"
Ôn Hướng Thư oan ức, phản bác lại một câu:"Liên quan gì đến anh?"
Trong lòng nổi lên chua xót, Lục Yến cười giễu:"Đúng là không liên quan đến anh. Dù sao chúng ta đã chia tay, em cũng không đến lượt anh lo, có rất nhiều đàn ông quan tâm em."
Hắn nói là thế, nhưng trong lòng nghĩ, nếu để hắn nhìn thấy quần lót của người đàn ông khác ở đây, hắn có thể sẽ phá nát căn phòng này. Gần đây Ôn Hướng Thư rất dễ nổi cáu, cô cũng không rõ sao lại thế này. Một giây trước cô thấy Lục Yến thuận mắt, giây tiếp theo đã thấy hắn đáng chết, nhất là bây giờ khi hắn nói lời này, cô vô cùng không thích nghe.
Lục Yến cũng cảm giác được bầu không khí không tốt, vào phòng bếp lấy cái bát rồi ngồi xuống. Quê họ có thói quen ăn cháo trắng vào buổi sáng, chỉ cần Ôn Hướng Thư nấu bữa sáng ở nhà thì chắc chắn sẽ là cháo trắng. Nhưng hắn không biết, món cháo trắng này là cô nấu riêng cho hắn, uống say tỉnh lại thì ăn cháo trắng có thể giúp tỉnh táo.
Hắn ăn, thấy Ôn Hướng Thư không nói gì, bèn hỏi:"Em và Phương Giản quay lại rồi?"
Ôn Hướng Thư nghi hoặc đưa mắt nhìn hắn, không rõ tại sao hắn nhắc lại chuyện này,"Anh hỏi làm gì?"
Lục Yến cũng không muốn biết. Nếu cô nói đúng là vậy, chẳng phải tự đâm mình à? Trong lòng khó chịu nên không muốn biết, hắn cúi đầu ăn cháo, đáp qua loa:"Tùy tiện hỏi thôi."
Hai người ăn xong bữa sáng cũng không nói gì, Ôn Hướng Thư dọn đòi, Lục Yến xem giờ hỏi cô:"Em không đi làm?"
Hôm nay không phải cuối tuần, bây giờ đã là mười giờ, cô còn chưa vội đến công ty. "Em xin nghỉ phép, lâu rồi không nghỉ ngơi nên nhân tiện xin nghỉ."
Ăn uống no nê muốn hút thuốc, Lục Yến lấy điếu thuốc trong túi chuẩn bị châm. Ôn Hướng Thư thấy, bực bội ném bát đũa lên bàn, quát lớn:" Không được hút thuốc. Anh không muốn sống, nhưng em muốn, không được hút thuốc trước mặt em. Mau đi, cách nhà em càng xa càng tốt. Anh hút thuốc thì ra ngoài, không ai quản anh."
Hắn có thói quen thích hút thuốc, Ôn Hướng Thư cũng chưa từng nói gì, nhưng nổi giận đùng đùng như bây giờ, doạ sợ Lục Yến. Cái tay cầm điếu thuốc run nhè nhẹ, hắn không dám hút, bỏ điếu thuốc xong nói một câu"xin lỗi."
Đúng thật là cảm xúc của cô quá khích. Dù sao cô đang mang bé cưng trong bụng, nếu hắn hút thuốc, cô và bé cưng ngửi được sẽ không tốt, cô mới tức giận.
Lục Yến thấy cô giận, sợ làm phiền bèn nói:"Anh đi trước."
Lúc này tính tình mới tốt hơn tí, Ôn Hướng Thư gật đầu. Lục Yến thấy cô không giữ lại, đi đến sofa cầm áo khoác chuẩn bị đi, đứng ở tủ giày mang giày vào, nhìn Ôn Hướng Thư chần chờ hỏi một câu:"Vợ... chúng ta còn có cơ hội quay lại không?"
Ôn Hướng Thư không ngờ hắn sẽ hỏi câu này, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Khi ánh mặt hai người chạm nhau, cô nhìn thấy tai Lục Yến đỏ bừng. Hắn tiếp tục nói:" Anh đã bắt đầu từ từ thu xếp nhân viên sòng bạc. Em cũng biết, sòng bạc không còn như ban đầu rất ít người. Bây giờ nhiều người đi theo anh nhiều năm, anh không thể để họ thất nghiệp, phải an bài yên ổn mới có thể đóng cửa. Sòng bạc lớn như thế, không phải cứ nói đóng là đóng. Còn cả những người anh em bị bắt nữa, anh muốn cứu bọn họ ra ngoài. Bọn họ ra tới, anh sẽ đóng sòng bạc, sau đó mở quán cơm đàng hoàng, không chạm vào thứ này nữa, được chứ?"
Ôn Hướng Thư ngây người nhìn hắn, không dám tin đây là lời Lục Yến nói ra.
Từ khi cô biết hắn, Lục Yến toàn làm mấy thứ này. Ban đầu là kinh doanh quán karaoke khiêu dâm, mấy năm nay thì là sòng bạc.
Hắn từng nói, mấy thứ này kiếm tiền nhanh, không được lợi sẽ không có tiền. Ôn Hướng Thư đã khuyên hắn rất lâu, nhưng hắn không chịu sửa nên không quản hắn nữa. Nếu không phải có con, cô cũng không muốn ép hắn.
Cô tưởng là cô ép buộc hắn nên lần trước hắn mới có thể nói ra những lời đó, hắn sẽ không sửa, nhưng không có... Hắn nói muốn sửa vì cô
Lục Yến nhìn cô rất chân thành, không giống nói dối.
Trong lòng nhảy nhót, Ôn Hướng Thư vui mừng nhìn hắn.
"Anh thật sự sẽ sửa?"
Lục Yến gật đầu, nhìn cô với vẻ với nơm nớp lo sợ:" Anh sẽ sửa. Lần trước lớn tiếng nói chuyện với em là anh không đúng, anh thật sự biết sai rồi. Anh sợ hãi mấy ngày nay, nếu sau này thật sự không có em, anh phải sống thế nào? Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống không có em, nên anh sửa được không?"
Cô chua xót hỏi:" Còn người phụ nữ kia? Không phải anh định trở thành chồng hờ bố hờ của mẹ con cô ta? Nếu đã vậy, anh đi tìm người phụ nữ kia ở bên cô ta đi, mua một tặng một rất lời."
Lục Yến nghe được lời này thấy không đúng:" Anh muốn làm chồng hờ cho người phụ nữ kia hồi nào? Lúc cô ta ôm con muốn nhảy lầu, anh cản lại, nói nếu không thể cứu người ra ngoài thì sẽ giúp giải quyết vấn đề hộ khẩu của đứa bé, cũng sẽ cho đủ tiền để nuôi con. Anh chỉ nói một câu như vậy, chắc chắn có người ở đó đồn bậy, chứ anh không có ý gì khác. Ngực và mông cô ta không lớn bằng em, người cũng chẳng đẹp bằng em nữa, anh có thể có gì với cô ta?"