Chương 43 Vậy anh cắm vào nhẹ thôi nhé

51 0 0
                                    

Lương Chi Ý trông thấy Ôn Hướng Thư xách hàng hiệu, con mặc đồ hiệu, không cần nói ghen ghét biết bao. Hễ là phụ nữ thì sẽ ghen tị.
Không biết người phụ nữ kia tốt chỗ nào? Nếu bảo là xinh đẹp, từ góc độ của phụ nữ. Lương Chi Ý không thấy Ôn Hướng Thư đẹp, nhưng dáng người cô trông rất quyến rũ. Đôi gò bông đào và cặp mông lớn đó, phụ nữ nhìn thấy đều hâm mộ.
Tám mươi phần trăm đàn ông thích loại này. Anh ta nhìn trúng dáng người, đó là thứ câu anh ta xoay vòng vòng, còn không là do kỹ thuật dâm đãng trên giường.
Nếu Ôn Hướng Thư ở trên giường giống như một người đàn bà phóng túng dâm loạn nên mới câu Lục Yến xoay vòng vòng, cô ta cũng có thể!
Lý Thừa thấy Lương Chi Ý vẫn còn đang trong thời gian ở cữ nên cũng không tức giận, nhưng cô ta không được phép đụng vào điểm mấu chốt. Hắn ra lệnh cho cô ta:"Lương Chi Ý, tôi thấy em còn đang ở cữ nên không tranh cãi với em, nhưng tôi cũng đã nói rõ, nếu em thật sự dám đòi tiền đai ca, tôi không muốn tiếp tục với em nữa."
Sau đó hai người họ nói gì, Ôn Hướng Thư cũng không nghe tiếp vì Lục Yến đi đến phía sau cô. Vừa nãy đóng tiền xong, hắn không tìm được cô nên lo lắng, không ngờ cô ở cửa phòng bệnh.
" Đang yên lành, em chạy lung tung chi vậy? Không phải anh bảo em đứng yên tại chỗ chờ anh à?"
Lục Yến có chút lo lắng nhìn cô.
Ôn Hướng Thư thấy hắn thì khó chịu. Cô không biết hắn ở bên ngoài chịu đựng bao nhiêu áp lực, hắn chưa từng nói những việc này với cô.
"Lục Yến chúng ta hoà hợp đi."
Lục Yến nghe được lời này tái lại tức cười, hắn không biết chuyện gì xảy ra, vuốt tóc cô vài cái," Không phải chúng ta vẫn luôn tốt đẹp à? Sao em đột nhiên sến súa vậy chứ?"
Hốc mắt của cô ngập nước, Ôn Hướng Thư nhìn hắn:" Không có. Em bỗng nhiên cảm thấy, bao nhiêu năm qua anh đối xử với em tốt như vậy, em lại không thể báo đáp gì cả."
Lục Yến vuốt vẻ bụng cô, giọng điệu dịu dàng lại:"Đây còn không phải báo đáp à?"
.....

Trên đường về, Ôn Hướng Thư kể lại những lời vừa nãy nghe được ở cửa phòng bệnh, nhắc nhở hắn:" Anh phải để ý, nếu không đưa tiền thì có lẽ hai người kia sẽ báo cảnh sát bắt anh đấy, chỉ cần như vậy họ sẽ được một triệu. Vì giúp cậu ta ra, tới anh đã tốn năm trăm nghìn, giờ lại cho thêm một triệu. Gió lớn thổi tiền tới à?"
Lục Yến hứa với cô:" Em yên tâm đi, chuyện này anh biết phải làm thế nào, chắc chắn không cho tiền. Anh phải giữ tiền lại tiếp tục xây dựng sự nghiệp, nuôi vợ anh có được một cuộc sống tốt đẹp, làm của hồi môn cho con gái anh."
Ôn Hướng Thư nghe những lời hắn nói, nghĩ tới bản thân ở bên hắn nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn mặc hàng hiệu do hắn mua, còn xách những chiếc túi chừng mấy chục nghìn tệ, dường như có hơi khoe khoang lãng phí. Thật ra thì cô cũng không phải loại người ham vinh, nhất định phải sống một cuộc sống sung sướng, dù sao có thể sống được là được. Cô cũng không phải người từ nhỏ đến lớn sống quá tốt, toàn là sống cực khổ.
Cô nghiêng người nhìn Lục Yến, nói với hắn:"Sau này anh không cần mua những chiếc túi đó cho em nữa, anh để tiền lại làm ăn đàng hoàng đi. Vả lại chúng ta còn cần mua đồ cho con, nuôi một đứa bé phải chi rất nhiều tiền. Em không cần nhiều đồ tốt, túi của em vẫn còn có thể mang. Anh mua nhiều túi cho em như vậy, nhiều cái em còn chẳng xách được mấy lần, rất lãng phí."
Lục Yến nghe cô nói như vậy, một tay đánh tay lái, một tay khác nắm tay cô xoa nắn đáp:" Vậy không được. Lúc trước đến thủ đô với em, anh đã thề ở trong lòng là nhất định phải để em sống cuộc sống của con dâu nhà giàu, ăn uống chi tiêu phải cho em tốt nhất, nhất định phải xách túi hiệu mặc hàng hiệu, không thì anh sẽ khó chịu trong lòng."
Lúc vừa đến thủ đô, thật ra hắn rất sợ. Dù sao cái thành phố lớn này có quá nhiều người giàu có, nhất là khi hắn làm ngành dịch vụ, tiếp xúc với các ông chủ lớn bao nuôi vợ hai, vợ ba. Bọn họ không hề chớp mắt khi tặng những chiếc túi hàng hiệu hay phòng ở.
Khi đó Lục Yến mới phát hiện có tiền thật tốt, nhưng hắn lại rất sợ hãi. Ôn Hướng Thư lớn lên xinh đẹp, lại còn có vóc dáng ngon như vậy, nếu cô bị kẻ nhà giàu nào đó nhớ thương, theo đuổi mấy lần thì bị bắt đi mất, coi như hắn lỗ rồi.
Sau đó Lục Yến kiếm tiền, cũng là ông chủ trong miệng người khác, cũng giống như những ông chủ đó thích mua túi mua phòng cho phụ nữ, chẳng qua là mua cho vợ hắn.
......

Ôn Hướng Thư không về cùng Lục Yến nên mấy ngày nay hắn đã đem căn phòng cô thuê thành nhà mình, luôn luôn chạy sang, nhưng bên này lại không có cảm giác ấm áp như trong nhà hai người. Dù sao trước đây là Ôn Hướng Thư tự trang trí nhà, cô sợ thợ ăn bớt xén nguyên vật liệu. Cô dựa theo phong cách trang trí của bản thân nên có sự ấm áp của gia đình, ở bên này vẫn còn lạnh như băng.
Ôn Hướng Thư đồng ý về nhà với hắn nên tối nay Lục Yến hết sức phấn khởi đi thu dọn đồ đạc cho cô.
Ôn Hướng Thư đi vào trong tắm rửa. Cô không khóa cửa, chỉ đóng lại.
Lúc cô tắm được một nửa, bỗng nhiên cửa được mở ra.
Lục Yến dọn dẹp đồ của cô xong xuôi, bây giờ đi vào nhìn thấy thân hình đầy đặn của cô ở trước mặt.
Ôn Hướng Thư xoay lưng lại, mông vểnh hướng về phía hắn, hỏi hắn:"Anh làm gì vậy? Mau đi ra ngoài. Em đang tắm đấy, anh muốn đi vệ sinh thì chờ chút đi."
Lục Yến chờ không kịp, vừa đi qua vừa cởi quần áo đáp:" Lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau tắm uyên ương, anh nhớ cảm giác đó! Chồng tắm cho em, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ ngực cho em."
Sau khi hắn cởi quần áo thì đi về phía cô, Ôn Hướng Thư không chống lại hắn được, Lục Yến cướp lấy vòi hoa sen, bắn nước về phía cơ thể cô.
Ôn Hướng Thư đưa lưng về phía hắn, Lục Yến nhìn cô, khi đến gì đó bèn hỏi:" Hôm nay lúc khám cho em, anh phát hiện là đã hơn ba tháng nên có thể làm tình nhỉ? Anh hỏi bác sĩ cẩn thận rồi, bác sĩ nói sau ba tháng có thể làm, nhưng nhẹ nhàng thôi.  Anh đi vào từ sau mông em, vào từ phía sau thì chắc không sao nhỉ?"
Ôn Hướng Thư:".... Anh đừng nghĩ về loại chuyện này mãi được không?"
Lục Yến nhịn được, nhưng phản ứng của cơ thể không nhịn nổi. Hắn vốn không định làm, nhưng không thể làm gì được phản ứng dữ dội của cơ thể khi chạm vào cơ thể cô. Vừa nãy lúc hắn dùng sữa tắm xoa ngực cho cô, nơi đó liền đứng dậy. Bây giờ vì để cho cô xem phản ứng của chính mình, hắn còn dùng dương vật lớn đánh mông cô.
Thứ kia thô dài cứng đắn chống ở phía sau người cô, Ôn Hướng Thư đã cảm giác được.
Cơ thể cô đã đi theo hắn nhiều năm, rất nhiều phản ứng là vô thức. Lúc Ôn Hướng Thư bị hắn dùng dương vật đét mông, cô chu mong mông lên, mông vểnh lên rất cao:" Vậy anh cắm vào nhẹ thôi nhé, đừng đụng tới bé cưng. Anh dịu dàng một tí chắc là không sao, đừng đâm vào quá sâu."

Lưu Manh Và Ngoan NgoãnWhere stories live. Discover now