Ôn Hướng Thư cứ vậy trợn tròn mắt nhìn hắn. Lục Yến nói xong, lập tức xoay người đi, sợ cô ngửi được mùi trên người mình không thoải mái.
Ôn Hướng Thư:"..."
Mấy ngày nay cô xin nghỉ ở nhà, cũng chẳng biết làm gì nên mỗi ngày xem tivi, đã sắp xem hết những bộ phim trước kia chưa kịp xem xong.
Lục Yến nói về tắm rồi quay lại ngay, nhưng không biết hắn chạy về đâu, rõ ràng không xa lắm, đã là buổi chiều mà vẫn chẳng thấy hắn, không biết hắn nói thật hay giả.
Ôn Hướng Thư đang trong thời kỳ đầu mang thai nên không thèm ăn, ăn cũng không vô. Bữa trưa cô nấu cháo ăn tạm, buổi tối uống sữa bột dành cho thai phụ. Khi cô ăn xong, chuẩn bị rửa chén, chuông cửa reo liên tục.
Ôn Hướng Thư nhìn qua mắt mèo, là Lục Yến.
Đúng là lại quay về rồi, nhưng lần này, hắn xách theo túi lớn túi nhỏ. Cô mở cửa ra nhìn hắn.
Hẳn là hắn về tắm vì đã thay một bộ quần áo thoải mái, trên người còn có mùi mước hoa Cologne.
Trước đây, hắn không thích dùng loại nước hoa này. Ôn Hướng Thư và hắn mua lúc đi chơi, thì đó cô mua nước hoa cho nữ, vì để được giảm giá nên tiện thể mua cho hắn. Con người hắn sống cẩu thả, không thích mùi nước hoa, mua về vẫn luôn bỏ xó chẳng dùng.
Bây giờ thì hắn lấy ra dùng.
Lục Yến xách một đống đồ trên tay, bảo Ôn Hướng Thư:"Vợ ơi, em chừa chỗ cho anh vào, tránh cho những thứ này đụng em, những thứ này nặng quá."
Ôn Hướng Thư không cho hắn vào, cản trở nhìn hắn hỏi:" Những thứ này anh mua là gì vậy? Anh mua túi lớn túi nhỏ làm gì?"
" Những thứ này là đồ bổ cho phụ nữ mang thai, anh không biết em có thể ăn gì nên đi đến cửa hàng hỏi, nhân viên bảo có thể ăn hoặc thích hợp để ăn thì anh mua, nên mới nhiều như vậy, còn có sữa bột cho thai phụ. Có rất nhiều đồ cho con và em cần phải mua, nào là sữa bột, bình sữa, xe đẩy em bé, giường em bé, cần phải mua rất nhiều thứ. Đến lúc mua xong, anh sẽ để ở nhà, không mua tới chỗ này của em."
Lục Yến nói ra một đống lớn. Ôn Hướng Thư thấy hắn nói không ngừng, nghiêm túc gọi hắn:" Không phải. Lục Yến, anh nói vậy là sao? Anh mua nhiều như vậy làm gì? Em bảo anh mua hả? Anh mua mấy thứ này có ích gì? Mau đi trả lại."
Lục Yến dừng lại,"Không được, anh là bố đứa bé, anh không mua mấy thứ này còn ai mua?"
Ôn Hướng Thư ghét hạn há miệng ngậm miệng đều là con. Hắn là vì con, cái gì cũng con, trong lòng chỉ có con.
Ôn Hướng Thư nắm chốt cửa, tủi thân muốn chết:"Không, không phải con anh nên chẳng liên quan đến anh. Anh cầm mấy thứ này đi đi, không cần đồ của anh."
Khi Ôn Hướng Thư muốn đóng cửa, Lục Yên nhanh tay lẹ mắt duỗi chân chặn cửa không cho cô đóng,"Vợ ơi, anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh làm gì cũng được, quỳ sầu riêng cũng có thể, nhưng em đừng đối xử với anh như vậy. Sao có thể không phải con anh? Anh tự rải giống, anh biết, đúng là con anh. Anh mặc kệ, là con anh."
Ôn Hướng Thư rất chán hắn, hắn để chân ở đây, muốn vào bằng được. Cô chẳng còn cách nào, chỉ có thể cho hắn vào. Sau khi vào, Lục Yến thả một đóng túi trong phòng, kéo cô ngồi xuống sofa:"Vợ ơi, đến đây ngồi! Bây giờ em là thai phụ, bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận một chút, có chuyện gì thì em bảo anh. Sau này anh làm việc nhà, em không được động đến, hãy ngoan ngoãn ngồi."
Ôn Hướng Thư đáp với giọng điệu âm dương quái khí:"Quả nhiên, có con thì biến thành thái thượng hoàng, được anh hầu hạ, không có con toàn là em phục vụ anh."
Lục Yên:"...."
Ôn Hướng Thư cảm thấy phiền nên ghét bỏ đẩy tay hắn ra:"Lục Yến, chúng ta đã chia tay, anh biết nhỉ? Chia tay rồi, anh còn dây dưa với em làm gì? Có con liên quan gì đến anh?".
Lục Yến ngồi xổm trước mặt cô nói:"Vợ ơi, anh sai thật rồi. Anh biết biết bây giờ anh nói thế nào em cũng không tha thứ cho anh, vì những chuyện anh làm thật sự vô nhân đạo. Anh không nên chọc em giận, không nên đối xử với em như vậy, nổi giận với em khi em đang mang thai. Nhưng anh thật sự không tính tách ra, cũng không định chia tay với em, anh thật sự muốn ở bên em. Từ lúc bắt đầu ở bên em, anh đã xác định là em. Nói hơi quê một tí, em là sinh mệnh của anh, rời khỏi em, anh không sống nổi."
Nhiều năm như vậy, Ôn Hướng Thư vẫn không sửa đổi được tật xấu, mỗi lần nhìn thấy hắn nói chuyện dịu dàng, cô vẫn luôn luôn mềm lòng tha thứ cho hắn. "Sẽ sửa thật à? Không giống như trước qua loa lấy lệ với em, cũng không phải vì con, là thật vì em?"
Lục Yến trịnh trọng gật đầu:" Đúng vậy. Anh thật sự muốn sửa vì em, cũng vì con. Con cần môi trường khỏe mạnh, cũng cần một người bố tốt."
Ôn Hướng Thư thỏa hiệp, nói với hắn:" Để xem đi, xem biểu hiện của anh."
Lục Yến không hiểu,"Cho nên em vẫn không về với anh? Có con anh rồi, em vẫn không về cùng anh?"
Ôn Hướng Thư không phục đá hắn,"Nhìn anh đi, mỗi lần đều là cái tính này. Anh cảm thấy em hiển nhiên cần phải về với anh, anh chẳng hề suy xét đến cảm nhận của em."
Lục Yến lại làm cô bực bội nên vội vàng thỏa hiệp, cái gì cũng chấp nhận:" Được được được. Vợ ơi, anh đồng ý, anh đồng ý với em. Em nói kiểm tra, chờ thì chờ, nhưng cần phải chờ bao lâu?"
Lục Yến dè dặt sờ lên bụng cô:"Em đã có bé cưng, qua vài tháng sẽ hiện lên, em mặc váy cưới sẽ không đẹp. Em lớn bụng gả cho anh, người lớn trong trấn sẽ bảo mất thể diện. Với lại, anh đã nói chuyện này với mẹ anh, mẹ cũng đã báo cho mẹ em. Hai người muốn tháng sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ."
Ôn Hướng Thư:"..."
Lục Yến vuốt ve bụng cô, thật sự cảm giác rất khác. Hắn nghĩ đến trong chiếc bụng này có con hắn, vuốt ve càng dịu dàng,"Trong bụng vợ có bé cưng, là giống của ông đây. Ông đây thích con gái, một bé gái xinh đẹp giống như vợ."
Lúc Ôn Hướng Thư thấy tay hắn vuốt ve, quả thực không biết có phải đồng cảm hay không, trong lòng rất xúc động.
Lục Yến không nhịn được kích động, đòi giấy báo mang thai mà Ôn Hướng Thư đi bệnh viện khám. Trong giấy báo có một hạt đậu nhỏ, hắn nhìn mà mắt rưng rưng, mau mau lấy điện thoại chụp lại, sau đó đăng lên bằng bạn bè.
[ Trước đây tôi bảo người bạn nhỏ kia rất đáng yêu, trong chớp mắt vợ tôi sinh cho tôi một đứa. Tôi sắp làm bố.]
Sau khi đăng lên vòng bạn bè, hắn đợi đến lúc có người bấm thích.
Ôn Hướng Thư không xóa vòng bạn bè của hắn, nhìn thấy còn rất xấu hổ. Cô có hết bạn bè của Lục Yến nên thấy được tất cả bình luận, đều là lời chúc mừng định tặng quà.
Ôn Hướng Thư không có thông báo mình mang thai, hắn thông báo như vậy thì mọi người đều biết.
Lục Yến kêu Tô Bình chụp màn hình những gì hắn đăng, sau đó lại đăng thêm một cái vòng bạn bè chỉ cho Tô Bình xem.
[ Chúc mừng anh em tốt được làm bố.]
Vòng bạn bè của Tô Bình cũng chỉ cho Phương Giản xem.
Chẳng phải Phương Giản cố tình kích thích hắn à? Thế thì vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
........Lục Yến nán lại đây. Ôn Hướng Thư mới vừa ăn xong một bát cơm, hắn chủ động đi rửa rồi cắt một ít trái cây cho cô, sợ cô ăn không no.
Lúc hắn đang rửa bát, Ôn Hướng Thư ngồi xem tivi. Vì chán mà chẳng biết làm gì, cô trông thấy điện thoại của hắn bèn lấy xem, mở khóa vân tay thì thấy được baidu của hắn, hàng loạt các tìm kiếm về những việc cần chú ý của phụ nữ mang thai, còn có các loại khám thai cần phải biết.
Chỉ là lúc hắn tới vẫn đang xem.
Buổi tối Lục Yến không về, Ôn Hướng Thư đuổi hắn không đi, nói cái gì cũng chẳng đi, dính ở chỗ cô.
Ôn Hướng Thư kêu hắn:"Lục Yến, trễ rồi, anh mau về đi, em muốn đi ngủ."
Lục Yến tỏ vẻ bình thản:" Em buồn ngủ thì ngủ đi, anh còn một ít việc cần phải coi xong."
Ôn Hướng Thư:"... Anh coi cái gì? Không thể về xem à? Anh ở đây cho chướng mắt em hả?"
Lục Yến:" Không được, vợ anh ở đây, anh về làm gì?"
Ôn Hướng Thư chán chết hắn. Lục Yến ở đây suốt, đuổi cũng đuổi chẳng đi nên cô bèn trở về ngủ.
Không lâu sau, Lục Yến đi đến mép giường nằm xuống bên cạnh cô. Lúc thấy hắn lên giường, Ôn Hướng Thư hoảng sợ bật dậy, vừa định đuổi hắn đi, lại bị hắn nắm tay hỏi:"Vợ ơi, anh không ở bên cạnh, có phải vô cùng tịch mịch hư không, phía dưới tiểu huyệt ngứa ngáy hay không?"
Ôn Hướng Thư đỏ mặt, lúng túng chối bỏ:" Anh nói gì vậy? Đồ biến thái, em đâu có."
" Sáng nay dậy, anh thấy quần lót em giặt trong phòng tắm. Tôi m em tắm xong đã giặt quần lót, mà còn giặt thêm cái ở phòng tắm, có phải em lén lút từ an ủi, sờ tiểu huyệt hay không? Chảy nước nên phải giặt sạch. Tuy hôm qua anh uống say, nhưng anh cảm giác nghe được tiếng rên rỉ nhỏ. Chắc chắn anh không ở đây, không thể chơi em nên em hư không tịch mịch, ngứa huyệt tự mình sờ."
Lục Yến nghiêm túc nói lời sắc tình, Ôn Hướng Thư vô cùng xấu hổ, không một đáp lại hắn, vùi đầu vào trong chăn nằm xuống.
Lục Yến thò tay vào chăn vuốt ve váy ngủ của cô, tay chui vào bên trong quần lót, vuốt ve vùng cỏ đùa giỡn:" Có gì mắc cỡ? Bị ông đây chơi lớn bụng, làm mẹ rồi, tiêu huyệt ngứa thì từ an ủi là bình thường. Sướng không? Chẳng qua, sau này em ngứa thì tìm chồng cắm huyệt, từ sờ gì chứ, dương vật của chồng để trưng à?"