Chapter 1: Cậu Không Thể Vì Nợ Môn Mà Không Tốt Nghiệp Được

1.3K 76 13
                                    

Bạn có tin vào duyên phận không?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bạn có tin vào duyên phận không?

Tôi thì không tin nhưng lại rất tin vào nghiệt duyên.

Đó là bởi vì...

- Khun Fourth! Em đã trượt môn này bao nhiêu lần rồi? Em có muốn tốt nghiệp nữa hay không đây?

Cậu nhìn giảng viên lớn tuổi đang xoa chiếc đầu hói mà thấy thương cho mấy cọng tóc còn sót lại.

- Thầy! Thầy đừng...

Cậu muốn nói thầy đừng xoa đầu nữa kẻo sẽ không phải là hói nữa, mà thành trọc luôn bây giờ. Nhưng tất nhiên, cậu cũng không ngốc mà dám nói như vậy.

Cậu nhìn thầy, làm vẻ mặt đáng thương mà nói với giọng hoàn toàn không nịnh bợ chút nào:

- Thầy! Em thực sự rất khâm phục thầy, sao thầy có thể qua môn, thậm chí còn trở thành giảng viên môn này được luôn trong khi em không thể nào nhét được chữ nào vào đầu cả. Thầy cho em xin chút bí quyết đi ạ! Ngoài trí thông minh của thầy ra thì cần phải làm gì nữa vậy thầy?

Thầy giáo liếc mắt nhìn cậu, vênh mặt lên cười hài lòng:

- Đương nhiên vì tôi thông minh. Trừ cái đó ra chính là... nhanh trí, sáng dạ,... chính là vậy đấy.

Cậu quay mặt đi, bĩu môi, biết ngay thầy sẽ nói vậy mà. Nhưng quả thật, môn nào cậu cũng qua dễ dàng, điểm còn không kém, riêng cái môn quỷ quái này sao vẫn không qua nổi, thậm chí còn gần như bị điểm liệt.

- Đám bạn của em đâu? Sao em không hỏi bí quyết của tụi nó?

Đám bạn của cậu? Nhắc đến lại thấy mất mặt, bình thường bọn nó đi học, học môn nào cũng như đàn gẩy tai trâu, thi môn nào, môn đó không rớt thì cũng suýt rớt, ấy vậy mà đến môn này, có bốn đứa thì ba đứa qua, còn đứa thứ tư cũng thi lại lần một là qua luôn, vậy mà cậu vẫn tiếp tục rớt. Hiếm hoi trong đời, cậu bị tụi nó giễu cợt vì thi rớt.

Bí quyết của tụi nó ư? Chẳng có gì cả, chính là may mắn. Bọn nó cũng chẳng biết vì sao lại qua môn. Thế mới thần kì!

https://www.wattpad.com/user/Brenda6048

Cậu chán chường đi về phòng học. Cậu phải làm sao đây chứ cứ thế này mãi cũng không ổn chút nào?

Sau tiết học, cậu gặp lũ bạn ở canteen. Lũ bạn này cậu gặp và thân từ năm nhất, sau này các môn lựa chọn không giống nhau nên cũng ít học chung nhưng cả bọn vẫn duy trì tình bạn, vẫn chơi thân và hay đi chơi với nhau.

KHÔNG THỂ BUÔNG TAY [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ