Chapter 29: Come Out

373 34 12
                                    

Cậu chuyển tới sống ở nhà hắn đến nay đã được hơn một tháng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu chuyển tới sống ở nhà hắn đến nay đã được hơn một tháng. Ban đầu, quả thật cậu đã nghĩ có khi nào hai người không vượt qua nổi một tháng không vì người ta vẫn thường nói, lúc mới yêu, tốt nhất nên giữ khoảng cách bởi khi sống gần nhau sẽ dần phát hiện ra những điểm không tốt của nhau, lúc này tình cảm còn chưa ổn định, sẽ rất dễ chia tay. Cậu không nghi ngờ tình cảm của hắn hay của bản thân mình, nhưng cậu biết rằng, tới thời điểm hiện tại, tình cảm của hai người vẫn chưa thể gọi là cực kì sâu sắc hay tình sâu, nghĩa nặng gì cả.

Nhưng bất ngờ là hai người đã chung sống rất tốt. Ban ngày cậu đi học, hắn thì đi làm, tối về thì cuộc sống khá là hòa hợp.

Đôi khi hắn cũng chở cậu tới trường, rồi lại lưu lưu, luyến luyến mãi mới dời đi được.

Cậu về sớm sẽ đi mua đồ về nấu nướng. Nếu hắn về sớm thì hai người sẽ cùng đi. Cậu nấu ăn thì hắn sẽ rửa bát. Nhà cửa thì hàng ngày họ tự dọn, mỗi tuần một lần thuê người tới dọn kỹ hơn. Quần áo hai người cũng tự giặt.

Nhìn chung khá là ổn.

Nếu có cần kêu ca điều gì thì đó chính là... cuộc sống lứa đôi quá đều đặn, tới mức nhiều lúc cậu cảm thấy ăn không tiêu.

Hắn quả thực như hổ đói, chỉ chờ đêm xuống là đi săn mồi. Mà con mồi chính là cậu. Đôi lúc, cậu cũng muốn đổi thành người đi săn nhưng giữa đường cũng bị hổ vồ, ăn không còn một mẩu xương.

Hôm nay, cậu có tiết buổi sáng, nhưng đêm qua bị vần vò đến mệt lả, sáng không thể bò dậy nổi nên quyết định trốn học. Đến trưa cậu nhận được tin nhắn của mẹ, muốn cậu về nhà gặp bà một chuyến.

Cậu hơi có chút hồi hộp, không biết mẹ gọi cậu về vì chuyện gì vì bình thường, đều là cậu tự về, bố mẹ chưa bao giờ phải gọi cậu về như vậy.

Cậu về tới nhà. Nhỏ Front đi học nên ở nhà chỉ có mẹ.

Mẹ đang ngồi trên sofa đọc sách, nhưng dường như tâm trí không đặt trên trang sách mà mắt lại nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt.

Cậu bước vào, đi đến ôm mẹ:

- Mẹ đang nghĩ gì thế? Có chuyện gì gấp mà gọi con về vậy?

Mẹ cậu vỗ vỗ lên cánh tay cậu đang choàng qua cổ bà, mỉm cười nhìn cậu:

- Nhìn con dạo này khác quá nha!

- Khác sao? Khác thế nào ạ?

- Nhìn con rất vui vẻ. Có chuyện gì vui có thể kể cho mẹ nghe không?

KHÔNG THỂ BUÔNG TAY [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ