Chapter 19: Trốn Chạy

395 39 3
                                    

Sau khi một lần nữa ôn bài cho mẹ để lát mẹ gặp cậu, hắn luyến tiếc mà lên xe đi làm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi một lần nữa ôn bài cho mẹ để lát mẹ gặp cậu, hắn luyến tiếc mà lên xe đi làm. Hắn quả thật rất muốn ở nhà để biết mẹ và cậu sẽ nói chuyện thế nào nhưng thời gian này công ty hắn đang căng như dây đàn. Có một số đơn hàng mới ở Đông Á khiến hắn bận tối mắt, tối mũi. Sắp tới còn phải đi công tác liên miên.

Lúc đến công ty, thư ký lại báo đối tác lớn ở Chiang Rai muốn đổi lịch gặp từ sáng mai sang chiều nay nên hắn cần ra sân bay gấp. Bởi vậy, lúc Tammy lên tìm thì hắn đã không còn ở văn phòng. Nó muốn hỏi xin số của hắn nhưng lễ tân và trợ lý còn lại đều không cho, đành về phòng nhấp nhổm mà làm việc.

Nó thực sự lo cho cậu, lo rằng thằng bạn đơn thuần của mình lần đầu chịu đả kích quá lớn như vậy sẽ làm chuyện gì ngu ngốc. Vừa rồi, nó cứ đòi ở lại nhưng cậu đuổi nó về và nói muốn ngủ bù một giấc vì thời gian qua học hành mệt mỏi quá. Nó nói mãi không được cũng đành ôm lo lắng mà tới công ty, còn nghĩ có thể gặp được hắn mà cáo trạng nhưng lại không gặp được, cũng không có số mà liên lạc.

Sáng hôm sau nó mới nhớ ra, lần trước sếp đã từng gọi cho mình mà. Nhưng lúc đó đang nhậu, nó lại quên mất việc lưu số hắn lại. Giờ đã mấy tháng rồi, lịch sử cuộc gọi cũng đã mất. Nó thật ngu ngốc mà!

Cậu thì từ lúc trở về quả thật đã nằm lăn trên giường ngủ tới tận chiều. Vừa tỉnh dậy liền gói ghém hành lý, đi thẳng ra sân bay. Cậu cũng không biết đi đâu, đứng thất thần hồi lâu trước quầy bán vé, cuối cùng bước tới nói với cô gái:

- Xin chào! Cho tôi một vé bay nội địa bất kỳ, tốt nhất là chuẩn bị cất cánh.

Cô nhân viên bán vé ngạc nhiên nhìn cậu, một anh chàng đẹp trai thất tình sao? Cô nhìn màn hình:

- Có một chuyến tới Chiang Rai sẽ khởi hành trong vòng một tiếng nữa nhưng chỉ còn một ghế hạng nhất. Anh thấy có được không?

- Được!

Cậu cầm thông tin chuyến bay, đi theo hướng cô gái chỉ, làm thủ tục check in. Vì cậu mua vé hạng thương gia nên nhanh chóng qua cửa, đi vào phòng chờ chờ một lúc, rồi cũng nhanh chóng được lên máy bay. Cậu đã muốn được đi du lịch lâu rồi mà cứ bận việc này, việc kia nên lâu rồi cũng chưa đi đâu. Đây còn là lần đầu tiên cậu đi du lịch một mình. Có lẽ, đúng hơn là cậu đang chạy trốn một mình!

Lần đầu trong đời, cậu gặp phải một chuyện ngoài tầm kiểm soát như thế này. Vốn cậu đã định chủ động chia tay là để mình nắm quyền kiểm soát nhưng hình như cậu đã sai rồi. Nhất thời, cậu không biết phải làm sao, đành chọn hạ sách là chạy trốn như vậy. Thật thảm hại!

KHÔNG THỂ BUÔNG TAY [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ