Chapter 22: Những Nụ Hôn Đó Dư Vị Thật Tuyệt Vời

510 39 4
                                    

Hắn theo cậu bước vào căn phòng đã mấy tháng rồi hắn chưa đặt chân tới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn theo cậu bước vào căn phòng đã mấy tháng rồi hắn chưa đặt chân tới. Thực ra, hắn cũng chỉ mới đến đây có một lần nhưng cảm giác thân thuộc này không thể thờ ơ. Trong lúc chờ cậu vào phòng ngủ thay đồ, hắn lại gần, vuốt ve chiếc ghế sofa nơi hắn đã từng ngủ lại. Kia là chiếc bàn ăn hai người đã cùng ngồi ăn bữa sáng đầu tiên, cậu cũng từng trốn sau cánh tủ lạnh này để che giấu khuôn mặt đỏ thấu vì xấu hổ. Hắn nhìn thấy nhưng đã vờ như không thấy, tránh cho cậu khó xử.

Hắn nhìn lên chiếc kệ trang trí nhỏ phía trên ti vi, đó... đó không phải là hắn sao? Đây là lúc hai người đi hẹn hò ở trung tâm thương mại. Cậu đã lén chụp hắn lúc nào mà hắn không hề hay biết? Bức ảnh chụp lúc hắn đang quay lưng lại, có lẽ lúc đó cậu đã đi chậm lại để chụp phía sau hắn.

Hắn mỉm cười, lấy điện thoại ra ghi lại bằng chứng đáng giá này rồi lại ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế sofa.

Cậu cũng rất nhanh đã trở lại với một bộ trang phục đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt. Trong lúc hắn đang ngẩn ngơ nhìn cậu thì điện thoại đổ chuông. Thư ký của hắn hỏi hắn khi nào thì đến công ty được vì đang có rất nhiều văn kiện chờ hắn ký. Hắn đi công tác có uỷ quyền lại cho cấp phó nhưng có những việc quan trọng vẫn cần hắn đích thân phê duyệt.

Hắn nhìn cậu khó xử:

- Làm sao bây giờ, tôi cần phải đến công ty giải quyết công việc gấp...

Cậu cũng bối rối nhìn hắn. Hai người im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn đứng dậy:

- Hay cậu đi cùng tôi đến công ty nhé. Chúng ta... coi như hẹn hò chốn công sở đi. Sau khi tôi xong việc, chúng ta sẽ hẹn hò bên ngoài. Cậu thấy có được không?

Cậu mỉm cười nhìn hắn:

- Được thôi! Hẹn hò với sếp tổng giữa công ty, ý tưởng cũng không tồi!

Hắn nghe cậu nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đưa tay về phía cậu. Cậu ngơ ngác nhìn hắn lại nhìn bàn tay đang giơ ra. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười, các ngón tay lúc xoè, lúc nắm ra hiệu cho cậu. Cậu suy nghĩ giây lát rồi giơ tay mình lên, không nắm lấy tay hắn ngay mà giả vờ rụt lại mấy lần mới hạ xuống, đan mười ngón tay với hắn, để mặc hắn kéo ra khỏi nhà.

Tất nhiên hai người sẽ không nắm tay như vậy mà đi vào công ty, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Khi thang máy dừng ở tầng 12, hắn bước ra trước rồi ngoảnh đầu lại, có ý chờ cậu.

KHÔNG THỂ BUÔNG TAY [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ