Chapter 39: Hắn Bị Ốm Rồi!

406 32 11
                                    

Cậu chọn giờ lỡ làng thế này đến dọn đồ là vì nghĩ sẽ không chạm mặt hắn ở nhà, không ngờ vừa bước vào đã thấy hắn ngồi ở sofa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu chọn giờ lỡ làng thế này đến dọn đồ là vì nghĩ sẽ không chạm mặt hắn ở nhà, không ngờ vừa bước vào đã thấy hắn ngồi ở sofa. Cậu nhìn hắn đang ngồi chống hai khuỷu tay trên đầu gối, gục mặt vào hai bàn tay, thấy tiếng cậu mở cửa thì đứng bật dậy, lòng cũng có chút gợn sóng rất nhẹ.

- Fotfot!

Cậu cũng không hỏi vì sao hắn không đi làm mà lại ở nhà chờ cậu như vậy? Hỏi như vậy không khỏi làm màu quá vì ai cũng có thể đoán được là vì sao.

- Tôi đến dọn đồ!

Hắn nghe cậu nói thì ánh mắt tràn đầy lo lắng:

- Em không thể suy nghĩ lại được sao? Anh thực sự sai rồi. Là anh ngu ngốc! Fotfot! Anh xin lỗi!

- Chúng ta đã nói chuyện này rồi! Cứ tạm thời tách ra đi. Cả hai đều cần thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ lại.

Hắn biết cậu đã quyết thì không thể thay đổi được nên đành im lặng nhìn cậu thu dọn đồ đạc. Càng nhìn càng hoảng loạn vì cậu dọn đi tất cả, không chừa lại món đồ nào, dù là nhỏ nhất. Đây là cậu quyết tâm cắt đứt luôn chứ không phải tạm thời sao?

Hắn tới gần, chặn tay cậu lại:

- Fotfot! Em chỉ đem quần áo cần dùng đi thôi được không? Những cái khác...

- Đều là thứ tôi cần dùng!

Cậu gạt tay hắn ra, xếp hết vào vali. Nhỏ Front im lặng giúp cậu đóng gói cẩn thận rồi cả hai bước ra khỏi nhà.

Hắn níu tay cậu, ánh mắt tràn đầy đau thương, mất mát:

- Em... hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng nghĩ nhiều quá, đều là lỗi của anh! Không phải do em không tốt mà là do em quá tốt nên anh mới sợ mất em. Tất cả đều là sai lầm của anh! Đừng tự trách bản thân, được không?

Cậu không nhìn hắn, chỉ nhẹ gật đầu.

Hắn nhìn cậu một lát mới buông cổ tay cậu ra.

Cậu đi rồi, hắn còn nhìn lòng bàn tay vẫn còn nóng hổi của mình, loạng choạng dựa vào bức tường sau lưng, từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà. Hắn ôm đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra:

- Anh xin lỗi, Fotfot! Anh thực sự xin lỗi. Anh không nên có những suy nghĩ ngu ngốc đó, dù chỉ là một chút. Là anh ngu ngốc, là anh xấu xa! Ngu ngốc! Ngu ngốc!

Hai tay hắn nắm thành nắm đấm, đấm thùm thụp lên đầu mình. Rồi lại ngửa đầu, đập vào tường phía sau.

Hắn cứ ngồi tự ngược bản thân như vậy một lúc lại nghe tiếng gõ cửa. Em ấy quay lại sao? Hắn bật dậy, chạy tới mở cửa.

KHÔNG THỂ BUÔNG TAY [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ