Chapter 10: Tội Nghiệp, Tổng Tài Cũng Bị Lừa

469 47 1
                                    

Sau khi thoả thuận xong chuyện bạn trai hờ, cậu đứng lên định đi về lại nhớ ra chuyện hắn gọi cậu tới đây:

- Này, rốt cuộc cậu gọi tôi tới đây gấp như vậy là có chuyện gì?

- À... ừm... thì là... cậu... cậu cần ký văn bản thanh lý hợp đồng... Đúng! Đúng vậy! Nếu cậu chưa ký, thì coi như cậu vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ.

- Ừm! Đúng là vậy! Nhưng chuyện này gấp tới vậy sao?

- Tất nhiên rồi!

- Vậy văn bản đó đâu? Đưa tôi ký, ký xong tôi còn phải quay về đi học tiếp nữa.

- À! Vậy cậu đợi một chút, để tôi báo bên phòng Hợp tác gửi qua.

Cậu gật đầu, ngồi xuống sofa chờ đợi. Người kia gọi điện xong thì cũng ngồi xuống bên cạnh, hỏi cậu:

- Cậu đã ăn gì chưa?

- Chưa! Tôi định ký xong thì quay về trường ăn cùng em gái.

- Ồ! Đợi cậu về thì muộn quá, em ấy có đói không? Hay cậu nhắn tin nói em ấy cứ ăn trước đi, còn cậu ở lại ăn cùng tôi! Dù sao cũng muộn rồi. Hơn nữa...

- Không phải cậu mới ăn cháo rồi sao?

- Aw!

Quả thật hắn quên mất mới nửa tiếng trước thôi hắn còn giả ốm, muốn cậu đút cháo cho.

- Không sao! Có lẽ tôi ốm nên lại thấy đói rồi. Tôi muốn ăn thêm một chút cho mau khoẻ. Phải không? Haha!

Cậu ngẩn người nhìn hắn? Người này mới cười "haha" sao? Cậu còn chẳng mấy khi thấy cậu ta mỉm cười chứ đừng nói là cười thành tiếng như vậy. Dù nghe có vẻ giống như cười gượng nhưng mà cũng rất vui nha.

- Được thôi! Cậu bao tôi đấy nhé!

- OK!

Hắn đứng lên trước, ra hiệu cho cậu "đi thôi". Cậu cũng vui vẻ theo hắn ra cửa, đang đi lại đâm sầm vào lưng hắn, cũng khá đau đấy, có vẻ cơ lưng cũng rất ra gì!

- Aw! Có chuyện gì thế?

- Chúng ta có nên chụp một vài bức ảnh gửi cho mẹ tôi không? Như vậy mẹ tôi sẽ... tin tưởng hơn một chút!

Cậu trầm ngâm một lát rồi nhìn hắn, gật đầu:

- Được thôi! Chụp ở đâu?

Hắn chỉ sofa:

- Cậu ngồi ở đó trước đi, giả bộ đang làm gì đó, đọc sách hay xem điện thoại cũng được. Đúng rồi, như vậy!

Hắn chụp cho cậu vài kiểu rồi lại ngồi xuống bên cạnh cậu, selfie vài tấm có cả hai người.

Tư thế này có chút gần, cả hai người đều có chút nóng mặt, vội đứng dậy kéo dãn khoảng cách. Hắn cất điện thoại vào túi:

- Ừm! Đi thôi!

- Được!

Hai người đi vào thang máy, hắn lại bấm nút tầng hầm. Cậu quay sang nhìn hắn:

- Lại ra ngoài sao?

- Đúng vậy!

- Tôi không có nhiều thời gian đâu. Chiều nay tôi có bài thuyết trình nhóm phải trình bày.

KHÔNG THỂ BUÔNG TAY [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ