Chapter 13: Tôi Không Muốn Thử Cùng Cậu (H siêu nhẹ)

560 47 7
                                    

Sau cuộc điện thoại đó, Gemini cũng nghiêm túc không thúc giục, cũng không nhắn tin, gọi điện hay đến tìm cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau cuộc điện thoại đó, Gemini cũng nghiêm túc không thúc giục, cũng không nhắn tin, gọi điện hay đến tìm cậu.

Kì thực, cậu chỉ cần dùng ba ngày đã có thể đưa ra quyết định nhưng cậu cũng không vội báo cho hắn mà muốn cho mình thời gian để đổi ý. Nhưng cuối cùng, cậu cũng vẫn giữ quyết định đó.

Đến ngày cuối cùng, cậu nhắn tin cho hắn: "Tôi nghĩ xong rồi!"

Hắn lập tức gọi lại:

- Alo! Chúng ta gặp nhau nhé!

- Bây giờ sao? Đã gần nửa đêm rồi!

Chính xác là còn mười hai phút nữa là hết ngày cuối cùng của thời hạn một tuần.

- Không sao! Tôi ở gần nhà cậu! Tôi sẽ đến rất nhanh!

Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi căn dặn hắn:

- Không cần vội! Khuya rồi, cậu cứ đi từ từ. Tôi đợi cậu!

Cậu vậy mà thậm chí còn không nghĩ tới tại sao lại cần gấp gáp gặp nhau vào lúc nửa đêm như thế này?

Hắn nghe thấy lời này của cậu, bỗng cảm thấy thật ngọt ngào, dù chắc là cậu không có ý đó. Cảm giác có một người đang ở nhà đợi mình thì ra là tuyệt như vậy. Hơn thế, người đó còn lo lắng cho an toàn của hắn nên còn cẩn thận dặn dò hắn không cần vội. Trước đây người nói những lời này là mẹ hắn nhưng lúc đó hắn không hề có cảm giác như vậy.

Hắn đứng dậy thay đồ, lái xe tới nhà cậu. Giờ này đường phố rất thông thoáng nên hắn chỉ mất nửa tiếng đã tới trước cửa chung cư của cậu. Vừa bước lên bậc cửa, hắn đã thấy cậu ngồi ở ghế sofa ở sảnh chờ hắn. Hắn dịu dàng nhìn người đang ngủ gật trước mặt, cúi xuống nhẹ giọng gọi cậu:

- Fourth! Fourth!

Cậu bừng tỉnh, ngước đôi mắt ngái ngủ nhìn hắn khiến tim hắn khẽ rung lên.

- Aw! Cậu tới rồi à? Lên nhà thôi!

Nhà sao? Hắn lại bắt đầu tự liên tưởng lung tung. Hắn cảm thấy từ "nhà" này thật mới lạ nhưng lại rất thân thương. Chừng nào hắn mới có thể biến nó thành từ "nhà" thật sự đây? Hắn đột nhiên thật mong chờ, nhưng... hắn nhìn người đang vừa đi vừa ngáp ngủ phía trước, cảm thấy có lẽ phải rất lâu nữa. Hắn thở dài trong lòng. Hắn có nên tăng tốc không? Chứ đợi cậu tự hiểu ra chắc hắn không kiên nhẫn nổi.

Hai người vào nhà, cậu mở tủ lạnh lấy cho hắn một ly nước lạnh, lại lấy cho mình một ly, đi tới sofa ngồi bên cạnh hắn:

KHÔNG THỂ BUÔNG TAY [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ