Chapter 21: Tôi Không Muốn Nối Lại Chuyện Cũ

468 36 2
                                    

- Cậu về trước nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Cậu về trước nhé. Tôi có chuyện cần nói với người này.

Cậu quay sang nói với Maxx rồi lại quay lại nhìn chăm chăm chăm vào người mới đến. Người này cũng nhìn cậu ta với ánh mắt như thể con sói đầu đàn đang canh giữ lãnh địa của mình.

Cậu ngồi xuống ghế, tiếp tục uống ly trà của mình, cố che giấu sóng lớn đang nổi lên trong lòng. Hắn nhìn cậu hồi lâu rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Người này, hắn đã không nhìn ở cự ly gần thế này đã gần nửa năm rồi, chính xác là hơn bốn tháng rưỡi, gần năm tháng. Thời gian trước hắn có đến tìm cậu và đứng từ xa nhìn cậu, nhưng, cảm giác đó hoàn toàn không giống như bây giờ. Nhìn mặt hắn không tỏ rõ cảm xúc gì nhưng trong lòng hắn lại như mưa dền, gió dữ, chỉ có ánh mắt là đang tràn đầy vui mừng xen lẫn lo sợ, lại có chút chần chừ, e ngại... Nhưng cậu cũng không nhìn vào đó nên không biết được lòng hắn đang nghĩ gì.

Cả hai người cứ im lặng như vậy, không ai lên tiếng trước. Mặc dù trước khi gặp cậu, hắn đã có bao điều muốn giãi bày, muốn giải thích, muốn làm rõ nhưng giờ phút này lại không biết bắt đầu từ đâu. Còn cậu, cậu cũng đã tưởng tượng nhiều lần giây phút gặp lại, cậu sẽ nói rõ lòng mình, sẽ xin lỗi hắn, sẽ ôm hắn, thậm chí... sẽ bất chấp mọi thứ mà hôn hắn. Nhưng giờ này, cậu lại chỉ có thể ngồi vùi mặt vào ly trà đào ngọt ngào mà giờ cậu lại không cảm nhận được hương vị gì.

Họ cứ ngồi như vậy hồi lâu, nhân viên quán tới hỏi hắn muốn uống gì, hắn mới sực tỉnh, gọi một ly cà phê latte cho mình rồi nhìn cậu, hít một hơi thật sâu, giống như gom hết can đảm để mở miệng:

- Cậu... thời gian qua có khỏe không?

Cậu giật mình ngước đầu khỏi ly trà, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn hắn:

- À, tôi khỏe! Còn cậu?

- Tôi cũng... mà thật ra tôi cũng không ổn lắm...

Cậu vẫn nhìn hắn, muốn hỏi vì sao nhưng môi mới nhấp, hắn đã lên tiếng:

- Tôi... tôi đã xem lại camera ở nhà vào hôm cậu tới... Tôi muốn xin lỗi cậu và giải thích về chuyện đó...

- ???

- Câu chắc cũng nghe qua về căn bệnh của mẹ tôi. Chứng bệnh Alzheimer này làm người ta quên dần đi mọi thứ, chính là bệnh đãng trí tuổi già. Mẹ tôi tuy chưa già nhưng đã mắc phải. Bà ấy ban đầu là quên một số chuyện không theo quy luật nào, sau đó, lại quên những chuyện mới xảy ra. Vào thời điểm đó... thời điểm mà bà muốn tôi gặp cô gái kia, bà đã quên chuyện đã từng nói chuyện điện thoại với cậu đúng không, nhưng lại không quên những ký ức xa hơn. Sau đó bà lại càng ngày càng quên nhanh hơn, những chuyện mới xảy ra của ngày hôm trước, cũng có khi lại quên cả những chuyện mới xảy ra cách đó có vài giờ đồng hồ. Sau khi cậu... nói lời chia tay với tôi, thời gian sau đó, mẹ tôi không ngừng thúc giục tôi gặp gỡ, hẹn hò, thậm chí đính hôn với cô ấy, bà ấy bị ám ảnh về chuyện đó đến mức bị stress rất nặng. Bác sĩ nói có lẽ trước đó bà ấy đã rất chờ mong tôi có người yêu và kết hôn nên chuyện đó đã khắc sâu vào trong tâm trí bà ấy đến nỗi dù bà ấy quên chuyện mới làm nhưng lại không quên chuyện đó. Thời gian đó quả thật tôi đã rất căng thẳng, nhưng tôi cũng không muốn thỏa hiệp. Thật ra có đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình có nên thỏa hiệp hay giả vờ thỏa hiệp chờ đến lúc bà ấy quên nó đi không nhưng cuối cùng tôi không muốn làm như vậy. Tôi đã nghĩ tới việc... cố gắng khắc tên cậu vào não bà, như cách bà đã ghi nhớ chuyện kia, bởi vậy tôi đã kể hết mọi chuyện. Khi bà ấy biết được, bà ấy đã muốn đến trường tìm cậu, và thực tế bà ấy đã đến...

KHÔNG THỂ BUÔNG TAY [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ