Chương 4: Huấn Luyện Nàng ( H )

962 35 1
                                    

Không thể chống lại Lục Vân Anh, đó là suy nghĩ lúc này của Tần Hạ, nếu không muốn có kết cục xấu. Tần Hạ cố gắng bò đến chỗ cô, hai chân run lẩy bẩy, mềm oặt.

Sàn nhà rất cứng và lạnh. Ở nơi biệt thự to lớn, lạnh lẽo chỉ có hai người các nàng. Nàng có cảm giác đang bò trên những cây kim, thật đau đớn.

" Quá chậm. "

Không biết từ đâu ra, Lục Vân Anh lấy ra một cái roi bằng đá, đánh lên mu bàn tay nàng.

Làn da trắng nõn liền xuất hiện dấu vết đỏ ửng.

" Ah... " Nàng thống khổ kêu lên.

Tiếp theo là một trận đòn roi liên tục... Tần Hạ không chịu nỗi co người lại, vừa chịu đau vừa khóc lóc van nài.

" Chủ nhân ... Ah ... Van xin ngài dừng lại! "

" Chiếc miệng nhỏ này của em không cần để nói, chỉ nên để rên rỉ và hầu hạ tính khí của tôi. " Lục Vân Anh dừng lại, bóp cằm nàng nói.

Khuôn mặt xinh đẹp, bị chà đạp qua nên ửng đỏ đáng thương khiến Lục Vân Anh càng hưng phấn hơn.

Cơn bệnh của cô sắp phát lại rồi.

" Sủa đi, sủa tiếng chó, sủa cho đúng, nếu không sẽ bị ăn roi. "

Tần Hạ nào dám không làm. Tuy rất xấu hổ nhưng đòn roi vừa rồi đã lấn át sự xấu hổ ấy, thay vào đó là sự sợ hãi và phục tùng.

" Gâu.. gâu... "

Roi lại quất lần nữa, lần này là trúng đầu vú nàng.

" Lại lần nữa. Đến khi nào tôi hài lòng thì thôi. "

Tần Hạ cắn răng, tiếp tục sủa.

Nhưng mãi vẫn không thể vừa lòng Lục Vân Anh.

" Em có thật sự là biết sủa, hay là tôi phải cắt đi cái lưỡi xinh đẹp của em cho em mãi mãi câm để khỏi phải sủa đây. "

Tần Hạ sợ hãi liên tục lắc đầu, ánh mắt cầu xin sự thương xót.

Ác ma Lục Vân Anh nhìn thấy càng thích thú hơn. Cô cho gọi một con chó Alaska của mình, cho nàng nhìn và nói.

" Chó bò sao thì em vậy, chỉnh lại đi, em vẫn chưa bò đúng đâu. Hay là vẫn là để tôi chỉnh dùm em. "

Tần Hạ sợ hãi bị Lục Vân Anh tóm cổ.

Cô tách hai đùi nàng ra, đủ khoảng cách để lộ rõ hoa huyệt ươn ướt và cúc huyệt đáng yêu, buộc cho cái mông nàng cong mông lên để có thể thấy dễ dàng hơn.

" Đúng rồi này. "

Sau đó lại cảm thấy tác phẩm của bản thân chưa được hoàn chỉnh lắm, cởi từng cúc áo sơ mi của nàng ra.

Để lộ hai vú thoát ra, như treo lửng lơ trên không. Cũng không vứt cả cái áo sơ mi của nàng.

Bây giờ Tần Hạ thật giống như một con chó cái thật thụ. Nàng đỏ mắt cúi đầu, nhưng Lục Vân Anh không cho phép điều đó.

" Chó cái thì vẫn phải ngẩng mặt lên, lấy lòng chủ nhân chứ nhỉ. "

" Vâng ... " Nàng nhỏ giọng nói.

[ BH ] [ ABO ] Nàng Omega Của Lục tổng Có Máu MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ